Cameo: Fish, RedKhoa.
Ngôi kể chap này sẽ là Red-anh, Khoa-em, Bâng-nó nha. Tại truyện sẽ nhìn từ góc nhìn của cặp đôi RedKhoa.
***
"Ủa Bánh sao mày ngồi thừ người ở đây vậy?"
Vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã Thóng Lai Bâng đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ coi những hạt mưa nhảy múa lách cách xuống mặt đường mặt hồ yên ả. Trông nó tâm trạng vậy thôi nhưng Red chắc mẩy nó chẳng sao đâu, chắc đang nghĩ xàm lon cái gì đó đây mà. Khả năng cao là mới chọc điên Quý rồi bị thằng cu con đá ra khỏi phòng. Vậy nên anh cũng chẳng ngại ngần gì mà tiến lên chọc chó.
"Anh Red à."
Lai Bâng dời tầm mắt khỏi khung cửa sổ, rồi bất chợt mặt nó nhăn lại như cái đít khỉ khi thấy Tấn Khoa và Hoài Nam đang tay trong tay. Biết là mưa là lạnh rồi nhưng mình đừng dính lấy nhau như vậy được không, nhất là trong khi nó đang suy vãi luôn vì vừa mới bị thằng crush ngu như bò đuổi ra ngoài nữa chứ. Trông cay mắt đếch chịu được.
"Không ấy anh nhét thằng Khoa vô phòng trước rồi ra mình nói chuyện sau được không?"
Red nhún vai tỏ vẻ anh đếch quan tâm, lại còn quay sang Khoa hôn em chóc một cái làm mặt Khoa đỏ bừng bừng như một quả cà chua nhỏ, em bé trốn ra sau lưng Hoài Nam, âm thầm tặng ai đó một cái véo yêu thương, thành công khiến Red đau méo mặt. Lai Bâng đã suy lại càng thêm suy. Ai tống đôi chim cu này về phòng hộ cái, cuộc sống này chưa đủ đau khổ ư?
Hết giờ đùa giỡn, lúc này Khoa mới chịu ló mặt ra từ sau lưng anh người yêu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Lai Bánh chọc gì để anh Quý giận hả?"
Chưa kịp để Lai Bâng lên tiếng, Fish từ đâu ghé ngang qua chêm vào. Giọng điệu ngả ngớn cười cợt rõ ràng.
"Ban nãy anh nghe Quý chửi dữ lắm. Ổng kêu Bánh lườm ổng á, nghe đâu lại còn vừa làm được nguyên chuỗi thua nữa nên cọc thì cọc thôi rồi."
Lai Bâng kêu oan mà trời không có thấu, thề có chúa nó nào có dám lườm em crush đâu. Nó đang say mê ngắm nhìn từ khuôn mặt rồi đến cái mỏ xinh xinh hay chửi của người thương chứ bộ. Ai dè người ta cọc điên, chửi đồng đội chán quay ra kiếm cớ chửi cả mình. Chửi không chưa đủ Quý còn tống luôn Lai Bâng ra khỏi phòng mới đớn đau. Đúng là lòng người bạc bẽo. Còn được cả ba con người trời đánh đang đứng hóng chuyện ở đây nữa chứ, nhìn cái mặt là biết nín cười dữ nè.
"Đừng có cười."
Lai Bâng bất lực thật sự, vui vậy cơ hả? Đừng đùa giỡn trên nỗi đau của người khác!
"Chuyện cơm bữa, anh đợi Quý bớt nóng rồi lẻn vô như mọi lần là được."
Út Khoa nín cười dữ lắm rồi, em nói mà như đang trêu ngươi Lai Bâng vậy đó. Lại còn phải nhấn mạnh cụm từ "như mọi lần" là có ý gì đây Đinh Tấn Khoa? Đúng là ông cố nội chứ em út cái gì. Chọc quê người ta là giỏi.
"Mày non như cái lốp xe hết hơi Bánh ạ. Chẳng hiểu bao giờ mới tán đổ được thằng Quý nữa. Thôi thì anh chúc mày may mắn."
"Chúc anh sớm thoát kiếp bạn siêu thân."
Fish đã sớm đi từ lâu. Đôi chim cu Red Khoa sau khi để lại vài câu chí mạng đến nỗi giáp hồi sinh cũng cứu vãn không nổi thì cũng kéo nhau biến đi đâu mất, để lại Lai Bâng còn suy hơi cả lúc ban đầu đang thẫn thờ tiếp tục ngắm mưa.
Cũng tại Quý ngu mà Quý khờ quá, giờ khổ Bâng quá này Quý ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tựa gió tựa mây
RomantizmWarning: BângQuý, RedKhoa. "Tựa gió tựa mây, khó lòng nắm giữ trong lòng bàn tay." Cốt truyện của mình không có liên quan đến người thật. Không có thật! Không có thật! Không có thật! Vui lòng không mang ra ngoài.