[Bâng Quý] Hồ ly tinh

834 92 3
                                    

Viết trong lúc phê, phê gì thì không biết nên hơi xàm. Chưa beta nên văn lủng củng; có thể còn lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.

Cổ trang AU nhưng mình hơi bị lậm từ Hán Việt và lẫn lộn từ ngữ hiện đại nên đôi khi có thể dùng từ chưa đúng.

Hồ yêu Thóng Lai Bâng x Tiểu thiếu gia Nguyễn Ngọc Quý

***

Một đồn năm, năm đồn mười. Cứ như vậy nhà nhà người người từ khắp ngõ trên đến xóm dưới đều truyền tai nhau, nói tiểu thiếu gia nhà họ Nguyễn bị yêu ma mê hoặc rồi.

Nói đi nói lại thì mọi chuyện bắt đầu từ khoảng nửa năm trước khi y được gia đình đưa lên núi dưỡng bệnh. Nguyễn tiểu thiếu gia tuy tài giỏi tinh thông mọi thứ nhưng lại là đứa nhỏ mệnh khổ. Từ nhỏ đến lớn đều ốm đau bệnh tật liên miên, đến sức lực đi lại cũng không có mà phải dựa vào xe lăn để di chuyển, phần lớn thời gian đều là làm bạn với thuốc. Ấy vậy mà không ai biết do nguyên nhân gì, chỉ sau một đêm tiểu thiếu gia bỗng dưng đứng dậy được, đã vậy còn chạy nhảy hoạt bát vô cùng khỏe mạnh. Bà con ban đầu vốn dĩ cũng mừng cho y, nhưng mọi chuyện dần trở lên kỳ quái khi tiểu thiếu gia cứ y như là trúng tà, vừa quay trở về đã nằng nặc đòi cưới một nam tử lạ mặt làm thê tử. Gia đình khuyên ngăn cấm cản thế nào tiểu thiếu gia cũng không chịu không nghe, nằng nặc một hai phải đòi cưới người bằng được. Sau cùng vẫn là cha mẹ thương con, bọn họ mắt nhắm mắt mở chấp nhận để y dẫn người thương vào cửa dưới danh nghĩa xung hỷ.

Dù cho đã cố gắng để bác bỏ lời đồn nhưng miệng lưỡi thiên hạ chung quy vẫn quản không nổi, bọn họ chỉ đành bất lực nhìn sự việc truyền đi ngày một xa. Cũng may hai nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng mấy để tâm đến những lời đồn đại xung quanh, sống vô cùng hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng rồi sự việc rắc rối lại xảy đến. Thành thân chẳng được bao lâu, Nguyễn thiếu gia bắt đầu khăng khăng đòi lên núi sống, đòi trở về lại cái nơi lần đầu y và vị kia gặp gỡ. Phụ mẫu biết khuyên không nổi, chỉ đành dúi cho y thêm nhiều tiền của gấm vóc lụa là một chút. Mặt khác cẩn thận dặn dò vị nam thê kia của y chăm sóc y sao cho cẩn thận. Thân thể tiểu thiếu gia vốn từ nhỏ yếu ớt mỏng manh, gió lớn cũng sợ sao có thể chịu đựng gian khổ đây.

Cả hai rời khỏi kinh thành, rời khỏi chốn xô bồ thị phi vào một đêm trăng thanh gió mát. Lai Bâng ngồi phía trước đánh xe ngựa trong khi Ngọc Quý đang ngủ phía bên trong. Nhưng chẳng qua bao lâu y cũng tỉnh giấc, mon men tìm lối lại gần người thương. Ngọc Quý ngồi xuống cạnh hắn, y ghé đầu vào vai đối phương ngắm nhìn sao trời.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Bỗng một chiếc đuôi bông xù trắng muốt xuất hiện trước mặt Ngọc Quý, khẽ khàng cuộn lại quấn y vào lòng như một cách thức sưởi ấm thân mật. Tiểu thiếu gia thích nhất chiếc đuôi bông mềm của người thương, y liền cười tít mắt ôm sờ mãi không thôi. Thuận tiện mè nheo đối phương lộ ra cả tai cho y tiện sờ nắn một thế.

"Không có chàng ta không ngủ được."

Lai Bâng cưng chiều tiểu thiếu gia vô đối, liền hiểu ý mà biến ra cả đôi tai bông xù cho ai kia nghịch ngợm. Hắn bỗng dưng muốn trêu chọc đối phương một chút.

"Nguyễn thiếu gia xem bọn họ ở bên ngoài đồn đại ra sao, còn nói gì mà kêu ta là hồ ly tinh quyến rũ em thần hồn điên đảo."

Ngọc Quý chán nản với trò đùa của đối phương, cũng không phải lần đầu y nghe thấy mấy lời này. Ban đầu vốn dĩ còn có chút lo lắng hắn thực sự sẽ để tâm, nhưng sau này biết được Lai Bâng thật ra chỉ muốn trêu chọc bản thân mình mà thôi y liền tập mãi thành quen, đã chai sạn luôn rồi.

"Lẽ nào không phải?"

Ngọc Quý nhíu mày nhéo nhẹ vào đôi tai hồ ly của đối phương. Rõ ràng là hồ ly tinh câu dẫn y đến thần hồn điên đảo thật mà, thế gian đồn đại cũng đâu có sai.

"Phải phải là ta, ta là hồ ly tinh."

Hắn cười đùa thừa nhận đến sảng khoái. Trần đời này Lai Bâng thích nhất là chọc giận người thương, xong rồi mới quay lại dỗ dành nịnh nọt.

"Hơn nữa, không cần chàng quyến rũ ta vẫn sẽ thích chàng."

Một người tốt như thế, yêu y như thế, thậm chí không tiếc cả mạng mình, mang cả nội đan ngàn năm cho y chỉ vì muốn cho y sống một cuộc sống như người bình thường. Thử hỏi sao Ngọc Quý có thể không thương không yêu đây? Do thân phận của đối phương có chút đặc biệt, vậy nên Ngọc Quý chẳng do dự liền từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, cùng hắn quy ẩn nơi núi rừng.

Giọng y nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, Ngọc Quý dựa lên vai người thương chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.

"Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng quá đỗi dịu dàng."

Lai Bâng hết nhìn người thương bình yên rơi vào giấc mộng rồi lại nhìn trăng sáng đêm nay. Khi hắn nhìn người thương, sao trời lấp lánh nơi đáy mắt.

[SGP] Tựa gió tựa mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ