Dọn kho thấy nên xả luôn đêy
1. Idol AU.
Ngọc Quý là quản lý của Lai Bâng, em theo gã từ những ngày đầu tiên khó khăn nhất cho tới tận bây giờ khi cả hai đều đã thành công. Với Lai Bâng, Ngọc Quý không đơn thuần chỉ là người quản lý hay bạn bè xã giao bình thường. Em là tri kỉ, là bạn thân, là người nhà. Vượt lên trên tất cả em còn là người yêu, người thương của gã.
2. Esport niên hạ AU.
Ngọc Quý thi đấu cho SGP ở vị trí jungle trong khi Lai Bâng là mầm non mới nhú, tuy trình đỉnh cao nhưng cậu chưa đầu quân cho đội tuyển nào, hiện tại Lai Bâng chơi game chỉ với mục đích giải trí. Cả hai chạm mặt nhau lần đầu trong trận Ngọc Quý vì chiều fan (5 xị) mà cầm Điêu Thuyền chơi support. Nạn nhân pick ad không ai khác chính là Lai Bâng. Vốn chẳng quan tâm gì mấy đến esport cũng như các đội tuyển thi đấu nên cậu chẳng biết SGP Jiro là bố con thằng nào. Với châm ngôn ai ngu thì mình chửi của Lai Bâng và cái mỏ hỗn không ngán ai của Ngọc Quý, trận game ấy cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều. Sau đó vì nhiều lý do cả hai dần trở nên thân thiết hơn, nhóm fan dễ dàng bắt gặp cậu em nhỏ tuổi Lai Bâng trong live của Ngọc Quý.
3. Nếu tình yêu là phương thức chữa lành.
Cuộc đời Ngọc Quý là cả một chuỗi ngày bi kịch. Vào một ngày không mấy đẹp trời, bệnh viện trả cho Ngọc Quý giấy khám chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Em không biết căn bệnh này bắt đầu từ bao giờ và kéo dài được bao lâu, em thậm chí còn chẳng quá quan tâm đến nó vì dù sao cuộc đời em cũng đủ tồi tệ rồi. Em không muốn rời khỏi cuộc sống này quá sớm khi vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành nhưng cũng chẳng mấy mặn mà gì trong chuyện chữa trị. Em vẫn nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ ấy mà thôi, vô hồn như một con rối gỗ. Ngọc Quý đã nghĩ như vậy cho đến khi em gặp Lai Bâng, anh như những tia ánh nắng đầu xuân, nhẹ nhàng ấm áp chậm rãi len lỏi sưởi ấm mảnh đất khô cằn nơi em.
4. Muộn phiền của em.
Hai giờ sáng, Lai Bâng ngồi em cạnh cùng nhau đợi cảnh sao băng xẹt ngang qua khung trời. Đợi lâu đến mức Lai Bâng có chút cáu kỉnh vì buồn ngủ, nhưng anh vẫn lựa chọn kiên nhẫn ở cạnh bầu bạn cùng em. Lai Bâng sợ em bị cảm còn cẩn thận lấy một chiếc chăn mỏng quấn quanh người em, cốc sữa chỉ còn vương chút ít hơi ấm đã vơi hơn một nữa cũng được anh Thóng mang vào hâm nóng lại, một lần nữa đặt xuống trước mặt Ngọc Quý. Cuối cùng cũng đợi được sao băng tới, Lai Bâng có chút phấn khích vì cảnh đẹp hiếm thấy đêm nay.
"Sao băng kìa Quý, Quý ước đi Quý."
Ngọc Quý ngẩng đầu nhìn trời cao, từng chùm tia sáng chói mắt nhấp nháy trên đỉnh đầu, xuyên qua lớp kính dày cộp nhưng lại chẳng thể đọng lại lâu dài trong đáy mắt em. Một khoảng tĩnh lặng. Sao băng cũng dần đi qua, trả lại cho màn đêm sự âm u tĩnh lặng vốn có. Lai Bâng nghe thấy giọng em khe khẽ vang lên.
"Tui ước mọi phiền lo của tui đều sẽ biến mất."
"Quý ước gì mà trẻ con chung chung quá à."
Lai Bâng bật cười nhìn em nhưng rồi rất nhanh nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt. Như kỹ xảo huyền ảo trong những bộ phim anh từng xem, Ngọc Quý tan dần ra thành những chùm sáng nhỏ rồi biến vào khoảng không. Chỉ còn lại mảnh chăn và cốc sữa trơ trọi ở lại như minh chứng đã từng có người ghé qua. Lai Bâng hoảng hốt, anh muốn hét lớn tên em, gọi tìm Ngọc Quý nhưng cổ họng như bị bịt kín lại, một âm thanh cũng chẳng thể phát ra. Lai Bâng muốn chạy đi tìm em nhưng chợt phát hiện ra tay chân chẳng thể cử động, cơ thể nặng trĩu và trước mắt Lai Bâng chỉ còn lại một màu đen, anh dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.
Từng tia nắng đầu ngày mới chiếu rọi vào ban công đánh thức Thóng Lai Bâng tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. Anh vươn vai ngáp một cái rõ lớn làm đụng vào bàn đổ cả cốc sữa, bấy giờ Lại Bâng mới đủ tỉnh táo để nhận ra nơi thức giấc của mình hơi sai lệch. Ngó nghiêng xung quanh, hết nhìn chăn rồi lại nhìn cốc sữa bị mình đánh đổ, Lai Bâng vẫn chưa thể load được tại sao anh lại có mặt tại đây. Bí quá thì cho qua, Lai Bâng gom chăn vào phòng rồi mới quay lại dọn dẹp cốc sữa. Bỗng nhiên Lai Bâng bật khóc, như thể anh đang đau đớn khó chịu lắm, như thể anh đã mất đi một người hết sức quan trọng. Nhưng kì lạ thay, Lai Bâng không hiểu, anh khóc vì điều gì cơ chứ?
Ký ức phủi bụi, không một ai biết đến, nhớ đến em. Ngọc Quý như thể chưa từng tồn tại, rời khỏi thế gian này.
5. London
Lai Bánh: Quý oiii, London là ở đâu vậy?
Quý Báu: Anh?
Lai Bánh: Bé kêu anh có gì không nè.
Quý Báu: Em đùa thầy à?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tựa gió tựa mây
RomanceWarning: BângQuý, RedKhoa. "Tựa gió tựa mây, khó lòng nắm giữ trong lòng bàn tay." Cốt truyện của mình không có liên quan đến người thật. Không có thật! Không có thật! Không có thật! Vui lòng không mang ra ngoài.