[RedKhoa | Bâng Quý] Tình yêu

979 81 5
                                    

"Lai Bánh ơi, với anh tình yêu là gì vậy?"

Lai Bâng vừa mới live xong, anh gỡ tai nghe xuống nhìn qua cậu em út đang bối rối ngồi bên. Dường như cu cậu đã ngồi chờ anh lâu lắm rồi, anh thấy cậu nhóc cứ quanh quẩn hoài từ lúc mà trời vừa mới chập tối, khi anh còn đang mải live game cùng với em bé "Quý báu" nhà mình. Lai Bâng đưa tay lên vò nhẹ mái tóc rối của Tấn Khoa. Chà gì đây? Tình yêu ấy à?

"Anh cũng không biết nữa. Chắc giống một loại hợp chất?"

"Hợp chất?"

Tấn Khoa nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hàng lông mày sớm đã nhăn tít lại thành một hàng. Nghĩ một hồi lâu thật lâu vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cậu nhóc đành phải lên tiếng.

"Em không hiểu gì hết Lai Bánh ơi."

"Thì Quý nó hỗn, hợp với anh nè."

Lai Bâng cười, cái giọng cười quá đỗi man rợ ám ảnh đấy làm Tấn Khoa nhức nhức cái đầu. Cậu lườm ông anh nhà mình, lúc cần nghiêm túc thì chẳng bao giờ nghiêm túc được hết. Yêu vô có khác, xà lơ mà vô tri hệt như ông anh Quý báo.

"Em hỏi thật luôn á, em không đùa Bánh đâu."

"Để anh coi nào. Trên thế giới có muôn vàn thể loại tình yêu, cách yêu cũng vậy. Có thể cách em yêu và cảm nhận về tình yêu khác với anh nên khó mà sử dụng chung một định nghĩa lắm Khoa ạ."

Lai Bâng ngưng đùa, anh đứng lên rời khỏi chiếc ghế gaming tiến vào khu việc phòng bếp trong khi vẫn còn đang bận bịu suy nghĩ trả lời cậu em. Anh mò đến cái tủ lạnh rồi thở dài một hơi, đúng như dự đoán nơi này trống trơn. Mà cũng phải, cái team toàn báo không à, còn gì sót lại mới là lạ đấy. Cũng may trên nóc tủ còn sót lại hai gói mì, Lai Bâng nhanh tay lấy chúng xuống xé vỏ đổ ra hai cái tô rồi đứng đợi nước sôi. Anh dám cá con báo Ngọc Quý vẫn chưa ăn cái gì và đang tính ôm cái bụng đói đi ngủ luôn đây. Trước khi Ngọc Quý sủi đi ngủ mất thì Lai Bâng phải nhanh chóng tìm cái gì cho em lót dạ đã.

Về phía Tấn Khoa, cậu nhóc như lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình, ngồi yên bất động như đóng băng sương ở trên ghế. Và rồi tiếng Lai Bâng một lần nữa vang lên kéo Tấn Khoa về thực tại.

"Khoa thích ông Rin phải không?"

Tấn Khoa ngơ ngác nhìn anh, mặt cậu như viết to chình ình bốn chữ "sao anh lại biết?". Lai Bâng thấy vậy ngoài cười ra cũng chẳng biết phải làm sao. Bộ đôi đường rồng team này gay thấy bà cố, không biết mới là lạ đấy.

"Mà thôi tạm bỏ qua đối tượng em thích đi. Khi em bắt đầu tò mò dò hỏi tình yêu là gì là lúc em đã sa vào lưới tình mất rồi Khoa ạ. Cứ mặc kệ tất cả làm theo những gì con tim em mách bảo, nhân lúc mình vẫn còn trẻ."

Lai Bâng đợi mãi hai bát mì mới chín, anh chỉ bỏ lại vài câu rồi bưng mì dọt lẹ lên tầng. Thôi thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, để người trong cuộc tự giải quyết với nhau cho đỡ mệt đầu. Anh nhớ Ngọc Quý của anh lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh ôm em thôi, chứ chịu chết không muốn bị Tấn Khoa tóm lại nhờ tư vấn tình cảm hộ nữa đâu.

Chuyện đâu còn có đó, cũng chẳng đến lượt Lai Bâng phải lo. Người có tình rồi sẽ sớm về bên nhau thôi. Giống như anh và Ngọc Quý vậy.

***

Có mượn idea từ quyển "Vạn tiếng lòng vang vọng tiếng nàng"

Trích đoạn mượn idea
"Tình yêu là một loại hợp chất
Em hỗn
hợp với anh."

[SGP] Tựa gió tựa mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ