[Bâng Quý] Thiên vị

1.1K 99 15
                                    

Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật.

Au sinh viên đại học bình thường.

***

"Sao vậy Quý?"

Ngọc Quý nhìn anh người yêu lật đật từ cửa chạy vào rồi lại quay lại nhìn đống lộn xộn trước mắt cùng cô nàng đang chật vật run rẩy đứng một góc, trên áo còn có một vệt cà phê sẫm màu mà chỉ biết cười. Em hiếu kì không biết Thóng Lai Bâng sẽ xử lý tình huống trước mắt này như thế nào đây.

Dẫu sao cũng là tình đầu ngây ngô kia mà, lại còn là một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng đúng chuẩn gu Lai Bâng nữa. Ngọc Quý bướng lắm, em biết chấp nhận đến gặp cô nàng đồng nghĩa với phải đánh cược phải thoả hiệp. Cũng có khả năng sau ngày hôm nay em sẽ đánh mất người em yêu mãi mãi nhưng vẫn tình nguyện rúc đầu vào lưới. Ngọc Quý muốn xem xem, rốt cuộc với anh em hay cô ấy ai quan trọng hơn. Nếu đứng giữa những lựa chọn, liệu anh có đứng về phía em, bảo vệ em vô điều kiện như những gì anh đã từng hứa.

Cô nàng thấy Lai Bâng tiến đến thì ủy khuất nhìn anh, giọng cô mềm mại nhỏ nhẹ như thú non hoảng sợ. Khiến cho người khác chỉ muốn ôm cô nàng vào lòng vỗ về chở che.

"Bâng à không phải lỗi tại Quý đâu."

Ngọc Quý không phản bác, không giải thích cũng chẳng nóng giận. Em mặc kệ tất thảy, ánh mắt chung thủy chỉ hướng về phía anh. Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng bàn tay siết chặt thành cốc trong vô thức đã bán đứng em. Ngọc Quý đang lo lắng, em đang sợ hãi mình không thể thắng nổi ánh trăng sáng trong trái tim anh trong suốt những tháng cấp ba kéo dài lên tận năm hai đại học.

Lai Bâng bối rối hết nhìn Quý rồi lại nhìn cô nàng. Nói thật là anh hết tình cảm với cô nàng từ lâu rồi, nhưng mà coi tình hình hiện tại là bé con nhà mình bắt nạt người ta? Lai Bâng gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi não bộ, không thể nào! Em nhỏ nhà anh tuy là bình thường có hơi hỗn thật, cũng hay đè đầu cưỡi cổ anh nữa nhưng đối với người ngoài thì đúng chất là hổ giấy. Hơn nữa anh đủ hiểu Ngọc Quý, anh biết em sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với người khác. Ngọc Quý không làm thì ai làm? Lai Bâng không dám tin quay qua nhìn cô nàng đang đứng một góc, trừ phần áo dính một vệt cà phê ra thì còn lại vẫn khá là ổn đấy chứ. Anh không dám tin vào việc người mình từng thích giờ đây lại bày trò để hãm hại người khác như vậy. Vì suy cho cùng trong mắt Thóng Lai Bâng cô vẫn là một phần ký ức của tuổi trẻ, là hình mẫu tốt đẹp nhất mỗi khi nhớ đến. Một đoạn hồi ức mà khi nhớ lại Thóng Lai Bâng ngoài hoài niệm về tuổi trẻ tươi đẹp ra thì chẳng còn sót lại nổi một tia rung động nào nữa. Bởi lẽ trái tim Lai Bâng rất nhỏ, chỉ vừa đủ chứa đứa nhỏ nhà anh thôi.

"Tôi xin lỗi."

Lai Bâng cúi gập người xuống 90 độ trước mặt cô nàng làm đứa nhỏ đang ngồi im lìm trên ghế hoảng hốt. Dù trong lòng em đã sớm dự đoán có khả năng sẽ xảy ra kết quả như vậy nhưng điều ấy vẫn chẳng thể ngăn Ngọc Quý đau lòng. Quả nhiên em vẫn thua rồi sao? Quý đã vẽ xong viễn cảnh nếu Lai Bâng không kiên định lựa chọn em, em sẽ ung dung bước thẳng đi không quay đầu lại, nhưng cớ sao giờ đây mắt em lại cay và nóng đến vậy. Quý rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, em không thể cúi xuống nhưng cũng chẳng thể ngẩng đầu lên vì như vậy trông kì lắm. Nhưng rồi Bâng đã bước đến, anh nắm lấy bàn tay nho nhỏ của em vỗ về an ủi như muốn nói em đừng sợ đã có anh đây.

"Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ bà hiểu nhầm rồi vì Quý sẽ không tự dưng vô duyên vô cớ gây sự như vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên nói lời xin lỗi vì tôi là lý do khiến chúng ta rơi vào trạng thái khó xử như vậy. Nếu cần thiết bà cứ tạt nước lại tôi là được rồi. Một lần nữa tôi xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện."

Cô nàng càng nghe vẻ mặt càng méo mó mất tự nhiên. Vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng nhưng cuối cùng lại hoá trò cười, cô tức tối nện giày cao gót xuống sàn nhà lộp cộp vài tiếng rồi vơ vội túi xách nghiến răng bỏ đi.

Ngọc Quý ngạc nhiên lắm, em ngẩng đầu lên nhìn anh mà quên mất khoé mắt vẫn còn đang đỏ ửng. Lai Bâng luống cuống ôm em dỗ dành, hai tay nâng mặt em lên dịu dàng xoa xoa khoé mắt.

"Sao Quý lại khóc nhè rồi Quý?"

"Thầy không có khóc! Bụi đó!"

Ngọc Quý trề môi cãi giả, em nhỏ nghịch ngợm còn thò tay ra ngắt dú anh trước quán xá đông người làm ai kia vô cùng bất lực.

"Em dê anh giữa quán người ta luôn hả Quý?"

"Người yêu tui tui thích vậy đó."

Bé con kiêu ngạo hếch cằm lên, mắt xinh long lanh ý cười. Lai Bâng biết em đang rất vui vẻ, thật may vì anh đã không khiến em phải tổn thương hay thất vọng.

"Mà nè Bánh ơi, nếu tui nói ban nãy thật sự là do tui tạt nước cổ thì sao?"

Chưa hết trò để nghịch, Ngọc Quý ngả đầu lên vai anh người yêu, tay nhỏ chọc chọc bên ngoài lớp áo dò hỏi.

"Vẫn sẽ như vậy thôi."

Lai Bâng nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Ngọc Quý phì cười giải thích.

"Đơn giản thôi, vì anh yêu em, anh yêu Ngọc Quý chứ không phải một ai khác."

Vì yêu nên mới thấu hiểu.

Vì yêu nên mới bao dung với em, dung túng em mặc kệ em quậy phá. Cho dù em sai Lai Bâng cũng sẽ mặc kệ tất cả mà đứng về phía Ngọc Quý, ủng hộ chiều chuộng em, coi em như trẻ nhỏ chưa lớn mà đối đãi. Nếu em có sai, ở một nơi chỉ có đôi ta Bâng sẽ trách mắng em sau, nhưng anh tuyệt đối sẽ không vì đứng về phía người ngoài mà bỏ rơi bé nhỏ nhà mình.

Nắng chiều mơ màng hạ xuống chiếu qua tấm kính hắt lên bóng hình xinh xinh của Ngọc Quý, nụ cười em càng thêm tươi tắn xinh xắn như một đoá hoa. Anh yêu em lắm, nhất là những lúc Ngọc Quý của anh tươi cười vô tư lự. Dưới cái nắng tà tà lúc chiều muộn, khi mà bóng lớn bóng nhỏ in hằn trên nền đất của thủ đô Sài Gòn hoa lệ, Ngọc Quý nhớ mãi có người đã chìa tay bàn tay ra nắm lấy tay em.

"Đi thôi em, mình cùng nhau về nhà nào."

Về nhà thôi, nhà của hai chúng ta.

[SGP] Tựa gió tựa mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ