[RedKhoa] Đông

939 103 2
                                    

Tấn Khoa từng không thích mùa đông.

Em như đứa trẻ chẳng chịu lớn không biết cách tự chăm sóc bản thân nhưng lại sợ làm phiền đến người khác. Khoa cực kỳ sợ lạnh, mỗi dịp đông về hầu như lần nào em cũng ốm vật lên vật xuống, nhưng rồi tập mãi cũng thành quen. Ốm cũng sớm khỏi thôi mà, em cũng quá cái tuổi để làm phiền ai khác từ lâu rồi.

Khoa còn một thói quen xấu nữa. Em ngủ hay đạp chăn lắm, lại chẳng chịu ủ ấm tay chân nên lần nào lần ấy mỗi khi thức dậy chúng đều lạnh cóng. Khoa cũng dễ cáu gắt mỗi khi em thấy khó chịu và mệt mỏi. Nhất là cái độ đông về, em út của SGP uể oải gắt gỏng thấy rõ dù cho em đã cố gắng giấu nó kín đáo hơn để không ảnh hưởng đến mọi người rồi.

Và rồi, anh đã đến. Làm Khoa thấy hoá ra mùa đông cũng có thể dễ chịu và ngọt ngào đến thế. Không một lời phàn nàn hay trách mắng, cũng chẳng phải những lời nói suông quan tâm dư thừa. Hoài Nam luôn biết cách để dỗ dành bé nhỏ nhà anh, giúp em ủ ấm chân tay, giúp em đương đầu cùng gió lạnh. Khoa cáu gắt, anh im lặng lắng nghe, âm thầm ở một bên vỗ về bầu bạn. Khoa sợ lạnh, Nam ôm em thật chặt trong lòng, đêm đêm cẩn thận dém lại chăn dùm em để bạn nhỏ không đạp chăn ra ngoài. Khoa ghét đi tất kinh khủng, anh nói mãi em cũng chẳng đổi. Nam đành giúp em ủ ấm bằng cách kẹp hai chân nho nhỏ của em vào má đùi ấm nóng của mình. Khoa luôn tự thấy và nhận thức được rằng em đã lớn, phải tự mình cố gắng, phải đơn độc bước đi nhưng Hoài Nam lại không cảm thấy vậy. Trong mắt anh Khoa chỉ là một đứa nhỏ cần tỉ mỉ quan tâm chăm sóc mà thôi. Anh sẽ luôn đứng sau bảo vệ nâng đỡ em, để em làm theo những gì em thích em muốn, để em tùy hứng vui chơi rồi lại vỗ về dỗ dành em tựa như những mầm nắng ngày xuân.

"Khoa thích mùa đông không Khoa?"

Lâu thật lâu sau này, khi SGP năm ấy còn đọng lại trong ký ức của Khoa đã giải thể, lui về nhường lại sân chơi cho lớp trẻ thế hệ sau. Trong một lần cả team hiếm khi kéo nhau đi chơi được đông đủ, Khoa bỗng nhận được câu hỏi không đầu không đuôi đến từ người anh đi đường tà thần Ngọc Quý.

"Em có, em thích mùa đông lắm."

Thích mùa đông hay thích anh nhỉ? Tấn Khoa chỉ ngồi nép vào lòng anh cười híp mắt, em cũng chẳng buồn đào sâu vào vấn đề.

Một vấn đề mà ai cũng biết.

[SGP] Tựa gió tựa mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ