Quá lười để triển full=)) Nhả plot để đây z=)) Ai muốn triển tiếp thì cứ xin tui nhée
***
Tấn Khoa và Hoài Nam là trúc mã lớn lên cạnh nhau từ nhỏ. Phụ huynh hai nhà còn thường đùa nhau lớn lên để hai đứa nhỏ kết hôn. Bé Khoa đủ thông minh để hiểu đây là một lời nói đùa nên em chẳng quá bận tâm nhưng bé Nam thì trái ngược lại. Suốt những năm tháng thời thơ ấu, gã lẽo đẽo đi theo Tấn Khoa suốt ngày đòi em kết hôn cùng mình. Cuối cùng Tấn Khoa cũng phải ngả mũ chịu thua, em đồng ý lớn lên sẽ kết hôn cùng ai đó. Nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là những lời hứa non nớt của tụi trẻ. Tấn Khoa lựa chọn đi du học, em quên mất lời hứa năm ấy.
Ngày về nước Khoa còn dẫn theo một cậu trai cao ráo nom nhìn xinh trai lắm. Em giới thiệu cậu trai tên là Ngọc Quý, từng hành động lời nói em dành cho Quý đều nhẹ nhàng mềm mỏng làm Hoài Nam phát điên, gã hành động như thể người mất trí. Ghen tỵ khiến Hoài Nam trở nên mù quáng hẹp hòi, gã cả ngày chỉ biết chọc ngoáy cậu đủ kiểu. Ngọc Quý cũng không phải dạng vừa lên hễ gã đụng là cậu liền chạm. Đáng buồn là Tấn Khoa chưa từng đứng về phía gã dù chỉ một lần, em chỉ mải mê lo lắng che chở cho con hồ ly nhỏ xảo quyệt kia.
Mọi việc trở nên mất kiểm soát trong đêm diễn ra bữa tiệc chào mừng Tấn Khoa trở về, khi Hoài Nam thấy Ngọc Quý đang quấn quýt hôn môi với một cậu trai lạ mặt. Cả hai phía còn suýt xảy ra xô xát, cậu trai đứng kế Ngọc Quý đúng kiểu sẵn sàng lao vào xé xác gã nếu dám đụng vào Ngọc Quý dù chỉ một chút. Rất may Tấn Khoa chạy đến ngăn kịp, em vội vàng xin lỗi cặp đôi Bâng Quý và đính chính em với Ngọc Quý chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường trước khi Lai Bâng nổi quạu đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Hoài Nam. Em còn quay qua nạt gã nữa làm ai kia tủi thân vô cùng.
Hoài Nam lủi thủi đuổi theo em ra ngoài ban công, hôm ấy cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện, về những câu chuyện mà Hoài Nam chưa từng biết. Về người thương giấu tên ở những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ của Tấn Khoa. Hoài Nam không rõ em còn thương người ta nữa không, gã cũng không ép buộc nhắc lại chuyện hứa hôn ngày trước. Trong cơn say gã chỉ biết đây là cơ hội cuối cùng dành cho gã nếu muốn ở cạnh em. Gã phải dũng cảm đấu tranh cho bản thân mình, một lần và mãi mãi.
"Khoa có muốn thử ở bên anh không?"
Tấn Khoa nhìn gã, lâu thật lâu đến mức Hoài Nam tưởng như mình đã ngủ quên dưới màn trời tràn đầy trăng và sao xinh đẹp đêm nay.
"Được, nhân lúc ta còn trẻ."
***
Plot twist
Người quên đi lời hứa không phải Tấn Khoa mà là Hoài Nam, gã chỉ chợt nhớ đến nó sau khi em rời đi, khi gã nhận ra mình đã yêu em rồi. Trước khi nhận ra bản thân mình thích em, gã đã luôn coi em như cậu em trai. Tấn Khoa biết rõ điều đó nên mới muốn thử đặt bẫy một lần, người thương của em từ đầu đến cuối chỉ có một mình gã trai Phạm Vũ Hoài Nam.
Về phần Ngọc Quý, cậu nhóc là người yêu Lai Bâng. Vì ham vui nên "miễn cưỡng" đồng ý hỗ trợ phối hợp với Khoa diễn kịch. Lai Bâng vừa cay vừa ghen đỏ mắt nhưng không làm được gì vì chính người trong cuộc - Ngọc Quý còn chẳng kêu ca, ngược lại cậu còn rất hứng thú với vụ này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tựa gió tựa mây
RomanceWarning: BângQuý, RedKhoa. "Tựa gió tựa mây, khó lòng nắm giữ trong lòng bàn tay." Cốt truyện của mình không có liên quan đến người thật. Không có thật! Không có thật! Không có thật! Vui lòng không mang ra ngoài.