Warning: Chứa yếu tố giam cầm, miêu tả bệnh tâm lý.
Mọi yếu tố trong đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp vào thực tế.
Có nhắc một chút đến RedKhoa (Không nhiều chỉ đôi ba dòng)
***
Màn hình vô tuyến trước mắt phát đi phát lại bản tin cũ mèm chán ngắt, Ngọc Quý nghe đến mức muốn thuộc luôn rồi. Em tựa đầu lên gối, vươn tay muốn với tới chiếc điều khiển xa xa nằm ở phía cuối giường nhưng chỉ đành bất lực. Em với không tới, mà Ngọc Quý cũng quá lười để co người hay duỗi chân ra. Đành đợi người ấy về giúp em vậy. Nghĩ đến đối phương, Ngọc Quý bỗng không tự chủ được tự hỏi anh đang làm gì.
Cạnh.
Tiếng mở cửa khe khẽ nằm cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của Ngọc Quý. Em có chút khó chịu ngước đôi mắt đen láy không có tiêu cự lên nhìn kẻ vừa tiến vào không gian riêng tư của mình. Để rồi đến khi nhìn rõ bóng dáng đối phương, dường như trong mắt em lập loè bùng lên những tia sáng nho nhỏ, ánh qua nhanh thôi rồi cũng chóng tàn lụi.
Lai Bâng đem khay cơm tới đặt lên mặt tủ kê sát đầu giường. Tiếng bản tin phát lên rè rè làm anh chú ý tới, ánh mắt có chút tối lại. Là tin tức về SGP năm ấy. Ngọc Quý nhìn ra sự khó chịu trong đáy mắt anh, em nhẹ nhàng nắm lấy góc áo người ấy, đầu nhỏ lắc lư đẩy ánh mắt qua chiếc điều khiển đằng xa.
"Giúp Quý đổi kênh."
Tâm tình Lai Bâng dịu hẳn, anh mang chiếc điều khiển đến đặt vào tay em. Bàn tay nhẹ nhàng vờn qua mái tóc.
"Quý muốn coi gì thì Quý đổi đi."
Ngọc Quý lắc đầu, em tắt phụt màn hình tivi trước mắt đi, dang tay ra nhìn người trước mặt. Lai Bâng đã quen với việc em làm nũng, anh dễ dàng kéo em vào lòng rồi bế bổng em đặt lên đùi mình. Sau khi tìm được tư thế thoải mái, Ngọc Quý mềm mại như động vật nhỏ nép vào lòng người thương, để anh đút cho em từng thìa cơm một. Người kia hết thổi rồi lại đút cho em ăn từng muỗng nhỏ, thành thục như thể đã làm qua cả trăm lần. Cũng phải thôi, Ngọc Quý dù đã sớm lẫn lộn về khái niệm thời gian, em chẳng còn nhớ nổi đã bao ngày trôi qua kể từ ngày Lai Bâng giam giữ em ở đây, nhưng có khi cũng phải qua hơn một năm rồi ấy chứ.
Sau khi hầu hạ tiểu tổ tông ăn uống xong xuôi, Lai Bâng gỡ chiếc xích sắt ở chân Ngọc Quý xuống rồi ôm em đi ra vườn. Nắng cuối ngày buông xuống trải dài trên thảm cỏ đã sớm héo tàn bởi ngày thu đang kéo đến. Ngọc Quý được đặt lên chiếc xích đu nho nhỏ được lót một lớp bông mỏng mịn nằm giữa khu vườn, cảm giác dễ chịu đến mức Ngọc Quý tưởng em lạc vào giữa những tầng mây trắng xoá bồng bềnh. Hai bàn chân nhỏ nhắn có chút trắng bệch do thiếu nắng mặt trời của em đung đưa theo gió, trên cổ chân còn đặc biệt hằn rõ những vết đo đỏ do xích sắt để lại cực kỳ chói mắt. Lai Bâng cứ im lặng đứng cạnh em vậy thôi, hiếm lắm anh mới vươn tay ra đẩy xích đu cho em vài lần.
Dòng suy nghĩ của Ngọc Quý theo gió thổi vu vơ trôi về tít phương trời nào. SGP đã chính thức giải tán từ gần hai năm trước, Ngọc Quý cũng chẳng biết em có nhớ đúng không nữa nhưng chắc có lẽ cũng tầm khoảng thời gian đó. Không biết từ bao giờ, Ngọc Quý bất chợt nhận ra em mắc quá nhiều vấn đề về tâm lý. Nhưng thay vì nghiêm túc phối hợp điều trị Ngọc Quý chỉ muốn chống chế cho qua, em dường đang phối hợp với bác sĩ điều trị nhưng cũng dường như không. Thứ em cần là sự tỉnh táo sự tập trung để tham gia các giải đấu lớn, chỉ vậy mà thôi. Cả team rất nhanh thôi sẽ giành được chiến thắng cuối cùng rồi, Ngọc Quý không muốn vì em mà mọi thứ sụp đổ. Em chẳng lỡ buông tay từ bỏ mơ ước, cũng chẳng lỡ từ bỏ những người đồng đội đã ngày đêm kề vai sát cánh theo mình suốt cả chặng đường thanh xuân. Nhưng rồi hứng thú với game của Ngọc Quý cũng chẳng còn là bao, thậm chí đến các nhu cầu cơ bản hàng ngày như ăn uống cũng khiến Ngọc Quý cảm thấy phát bệnh. Em trở lên lầm lì ít nói hơn, em chẳng còn giao tiếp với các thành viên trong team nữa. Thậm chí đến anh chàng đội trưởng Lai Bâng cũng chẳng lôi đầu em ra nói chuyện được mấy lần. Em viện đủ mọi loại lý do để từ chối các cuộc ăn chơi tụ họp. Cuộc sống của Ngọc Quý hiện giờ nếu không phải là đấu giải thì là train team, không train team thì chắc chắn sẽ là ngủ li bì cả một ngày. Thậm chí đến live em cũng chẳng buồn mở nữa, các lý do cũ rích dùng đi dùng lại đến phát ngán được em tạm bợ bày vẽ ra để qua mắt fan. Fan lo lắng, đồng đội lo lắng nhưng lại chẳng thể phát hiện được vấn đề của em nằm ở đâu. Bởi lẽ dù chán nản ít giao tiếp là vậy nhưng mỗi khi xuất hiên trước mặt người khác em sẽ luôn hoàn hảo vẽ ra bộ mặt tươi cười và những danh xưng quen thuộc. Mọi người cùng lắm chỉ nghĩ rằng đợt này em bận đến nỗi cảm thấy thực sự mệt mỏi mà thôi. Em khác lắm nhưng lại chẳng ai rõ ràng em khác ở đâu hay khác từ bao giờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tựa gió tựa mây
RomanceWarning: BângQuý, RedKhoa. "Tựa gió tựa mây, khó lòng nắm giữ trong lòng bàn tay." Cốt truyện của mình không có liên quan đến người thật. Không có thật! Không có thật! Không có thật! Vui lòng không mang ra ngoài.