[Bâng Quý] Mắc mưa

1.1K 108 5
                                    

Bối cảnh: Bâng Quý đang trong mối quan hệ yêu đương. Cả team kéo nhau đi nghỉ dưỡng ở đâu đó nhưng đi trúng đợt mưa=))

***

Khoa kéo cụp cái ô xuống, nó rũ rũ lắc lắc vài vòng cho ráo nước. Trời mưa vừa lạnh vừa ẩm ướt, đường thì dính dớp khó đi. Dù đã che chắn cẩn thận nhưng áo Khoa vẫn ướt nước một mảng lớn. Khoa đã tưởng nó là kẻ thảm nhất trần đời này cho đến khi nó tiến vào sảnh khách sạn và bắt gặp Ngọc Quý. Ông anh quý hóa của nó ướt sũng như một con mèo nhỏ mắc mưa nom đến là tội nghiệp, nước từ đầu tóc rồi quần áo chảy dài nhỏ trên mặt đất đọng lại thành từng vũng lớn nhỏ.

"Sao ướt như chuột lột vậy anh Quý?"

Lúc này Quý mới quay lại nhìn nó, em đưa tay tùy ý vuốt ngược mái tóc ướt dầm dề đang cản trở tầm nhìn ra phía sau một chút để lộ ra gương mặt xinh trai.

"Đù má tại Lai Bánh hết đó. Anh nói muốn ăn kem nên tính xuống dưới đi mua tiện đi dạo luôn. Xong Bánh nó kêu nó biết đường, có chỗ này có tiệm kem ngon lắm kêu để nó dẫn anh đi. Kết quả nó ngựa ngựa dắt anh đi lạc."

"Đi từ khi trời vẫn còn nắng mà nó dẫn thầy lạc đến tận lúc mưa giông."

Quý thấy Khoa như kiểu thấy Tết, miệng xinh hoạt động hết công suất. Có thể phun ra bao lời vàng ngọc thì phun bằng sạch. Khoa choáng luôn, như thể hình ảnh tuyệt vời về một mĩ nam an tĩnh ban nãy Khoa nhìn thấy chỉ là sự tưởng tượng của nó. Nhưng rồi Khoa chợt phát hiện.

"Quý nói Quý đi cùng Lai Bánh hả?"

Quý gật gù thay cho câu trả lời.

"Vậy Bánh đâu anh Quý?"

"Ủa?"

Quý bây giờ mới chú ý đến sự biến mất kỳ lạ của anh người yêu. Đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh nhưng ở đây chẳng có ai ngoài em và út Khoa. Ngay khi Quý tính đi kiếm anh thì ai kia lò dò mò tới, trông Lai Bâng ướt còn thảm hơn cả em. Thấy Lai Bâng không sao Quý mới thở phào một hơi. Nhưng rồi em thấy cái mỏ xinh hơi ngứa, thế là Quý lại tặng cho Lai Bâng vài câu móc mỉa yêu thương.

"Dẫn đường có ra con cac gì không mà sao em hay ra vẻ quá vậy Lai Bánh?"

"Anh cũng có bắt em theo đâu? Ai theo thì người ấy chịu."

Lai Bâng cũng chẳng vừa, mặc kệ lỗi sai là phần của ai. Anh đốp chát lại bé người yêu mỏ hỗn ngay và luôn.

"Em còn có mặt mũi hỏi ngược lại anh hả Lai Bánh. Em tin anh xử em không?"

"Em lại anh thế đéo nào được!"

"Á à lấy thầy con dao coaii!"

Khoa thở dài nhìn hai ông anh chí chóe. Lớn đầu rồi mà vẫn như con nít vậy, yêu đương rồi đấy mà thấy cũng có khác gì mấy đâu. Đến cuối vẫn là Tấn Khoa đứng ra hòa giải. Thật ra là do nay Khoa không có hứng quậy, mặc dù đã phải trốn đi du lịch rồi nhưng mà deadline vẫn dí Tấn Khoa ác. Làm nhiều việc, chạy lắm deadline quá làm nó thấy mệt lả luôn hà, hết cả hứng đùa với chả nghịch. Chứ nó mà hứng lên quậy chung với hai ông giặc này thì chỉ có mà hết cứu.

"Không ấy thì hai anh về phòng trước được không. Tắm rửa rồi thay đồ chứ không mai ốm liệt giường không train team nổi đâu."

Cặp đôi Bâng Báo hiếm khi nghe lời nó, hoặc cũng không hẳn là nghe lời nó cho lắm. Bởi lẽ họ vừa kéo nhau về phòng vừa lầm bầm tranh thắng phân thua.

Trẻ con thật sự.

Nhưng rồi Khoa chợt nhìn thấy Quý ghé lại gần, vui vẻ hôn chóc lên khóe môi Lai Bâng một cái. Ông anh nhà nó còn cầm trên tay một chiếc túi nho nhỏ mà nhìn qua Tấn Khoa đoán nó là... kem?

À...

Có vẻ nó đã hiểu sao ban nãy Lai Bâng về muộn hơn hẳn rồi.

Chà chà tình cảm ghê ta.

Lai Bâng vậy mà vẫn nhớ mua kem cho em bồ của ổng nè.

***

Dạo này Hà Nội mưa suốt thôi~ Nên viết về mưa có hơi nhiều một chút.

[SGP] Tựa gió tựa mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ