Lập ý: Câu chuyện về hai kẻ ngốc.
------------------
Khoa sắp cưới rồi, các anh chẳng ai ngờ tới bé út sẽ là người đầu tiên trong team tìm được bến đỗ của cuộc đời. Mọi người chẳng biết Khoa hẹn hò lén lút từ khi nào hay yêu đương cùng ai nhưng đều thật lòng chúc phúc cho em, họ còn cùng nhau tổ chức cho nhóc support nhà mình bữa tiệc chia tay thời còn độc thân linh đình hoành tráng. Chỉ là Red có chút khác lạ, hay chí ít là Tấn Khoa nghĩ thế.
Red còn hẹn em đánh lẻ cơ đấy, cậu chàng xạ thủ này lắm trò thật. Nhưng thôi, do em là bé ngoan nên chiều anh luôn đó, bé Khoa nhà ta vẫn ngoan ngoãn nhận lời. Anh hẹn Khoa ở quán nhậu quen mà cả team hay lui tới, nhưng khác là lần này chỉ có anh và em. Red uống nhiều lắm Khoa cản không nổi, em chỉ biết im lặng ngồi canh con sâu rượu này mà thôi.
"Chắc Khoa không biết Khoa nhỉ, anh thích Khoa. Cho dù biết đã muộn rồi nhưng anh vẫn muốn nói cho Khoa nghe, Khoa cứ coi như anh đang say là được."
Ai kia nốc liền tù tì đến chai rượu thứ 6 bỗng ngẩng phắt đầu dậy lè nhè bày tỏ với em. Khoa biết chắc anh đang say, bởi lẽ em hiểu Red quá rõ, chỉ cần anh còn một tia tỉnh táo thì đời nào có chuyện anh tỏ tình với Khoa, nhất là vào thời điểm em đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Khóc rồi. Đây là suy nghĩ tràn lấy chiếm trọn lấy bộ não Khoa khi em nhìn anh. Người anh đáng kính luôn là chỗ dựa tinh thần cho em giờ lại khóc như đứa trẻ vừa mới bị dành mất món đồ yêu thích. Khoa luống cuống chẳng biết dỗ sao cho vừa, cũng may anh mau khóc cũng mau nín, quay qua quay lại em đã thấy Red ngủ mất tiêu rồi. Khoa lúc ấy mới an tâm hơn đôi chút, nhẹ nhàng đùa nghịch trên từng lọn tóc, giọng em nho nhỏ như sợ kinh động đến con người đang ngủ kia.
"Chắc Nam cũng chẳng biết, em cũng từng thích anh."
Thích anh lâu thật lâu, thích anh đến đau lòng.
Quá khứ đã qua không thể quay lại, chẳng phải cũng chỉ là một hồi mộng đã qua hay sao? Với em Red giờ đây chỉ đơn giản là một người anh, một người bạn tri kỷ, một đồng đội siêu ăn ý mà thôi. Thứ tình cảm non nớt ngày ấy sớm đã theo gió bay về phương xa thật xa mất rồi.
"Muộn rồi. Mình về thôi anh."
Khoa cười cười, quyết định lảng đi câu chuyện ban nãy coi như cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng không hay. Em lớn giọng gọi anh tỉnh, rảo bước cùng anh quay về nhà chung cho cả hai tỉnh rượu không mai nhức cái đầu lại khổ. Chủ yếu là cho ai kia thôi chứ Khoa chẳng uống ngụm rượu nào. Em vô tình bỏ qua biểu tình mất mát của ai kia, trông Red tỉnh đến lạ, có lẽ đúng hơn anh chưa từng say.
Muộn quá rồi Khoa nhỉ?
Về thôi em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Tựa gió tựa mây
DragosteWarning: BângQuý, RedKhoa. "Tựa gió tựa mây, khó lòng nắm giữ trong lòng bàn tay." Cốt truyện của mình không có liên quan đến người thật. Không có thật! Không có thật! Không có thật! Vui lòng không mang ra ngoài.