Chương 20: Bên cạnh.

211 46 4
                                    

Cái áp lực ở tuổi hai mươi lăm khi mà bản thân mình không thể làm gì khác ngoại trừ việc suốt ngày báo đời báo đốm nó lạ lắm. Lạ đến nỗi mà một đứa vô tri như Yakima - cô gái trước đó chưa bao giờ nhận thức được bản thân có bao nhiêu phần vô dụng trong con người mình bắt đầu hoài nghi về đủ thứ chuyện. Hình như đến độ tuổi này rồi, người ta sẽ bắt đầu mua xe cộ và nhà cửa, bắt đầu báo hiếu cha mẹ bằng những thành tựu hoặc những mảnh đất đứng tên bọn họ rồi thì phải? Vậy tại sao Yakima vẫn chưa có được một thứ gì để cha mẹ cô có thể tự hào đem khoe với hàng xóm vậy?

"Sao chị lại nghĩ bản thân mình không có gì đặc biệt cả?"

Todoroki nghiêng đầu hỏi một câu, người con gái đối diện với cậu chỉ ngồi xị mặt ra đó, môi chu lên tỏ vẻ không hài lòng với cuộc đời mình.

"Vì nó là sự thật."

"Nhưng mà chị đang làm việc cho Endeavor - anh hùng hạng hai của nước mình mà."

Yakima nhướng mày, ý muốn bảo cậu giải thích rõ ràng ra một tí nữa đi.

"Mỗi điểm đó thôi là cha mẹ chị có thể đi khoe khắp tỉnh rồi đó chứ."

Yakima bật cười. Thằng nhóc này sao mà ngô nghê một cách đáng yêu.

"Nhưng mà, nếu nói như thế thì nhiều người trong tỉnh này cũng có thể khoe con theo kiểu đó được mà." Yakima đẩy dĩa bánh ngọt vừa được phục vụ đem lên về phía cậu bé tóc hai màu. "Đâu phải mỗi mình chị được làm việc cùng lão đâu."

Todoroki chớp chớp mắt, sau đó cầm lấy dĩa bánh của cô vừa đưa tới xắn một miếng, định đúc cho cô ăn. Cô lắc đầu, ra vẻ không muốn ăn nhưng thật ra trong lòng đang gào thét rất nhiều.

Được người mình thích ưu tiên như thế này thì ai mà chả vui.

"Nhưng dù chị có nói vậy," Todoroki ăn miếng bánh. "Em vẫn thấy chị rất giỏi. Endeavor là một lão già khó tính và rất hay đưa ra những yêu cầu vớ vẩn. Làm việc được với lão cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam."

Nói là thế chứ Yakima biết Todoroki không có ý muốn nói xấu cha của mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy thêm một dĩa bánh khác về phía của cậu nhóc.

"Thế thì ngoài chuyện đó ra, chị cũng chẳng còn điểm gì để có thể làm cho cha mẹ chị tự hào nữa."

Todoroki nghiêng đầu lần nữa. Lần này, cậu bé có vẻ nghĩ ngợi nhiều hơn hồi nãy, cốt là vì thật ra cậu cũng chưa đủ hiểu để mà có thể an ủi cô ngay được. Thế là, trong khi Yakima nhâm nhi ly cà phê của mình, Todoroki cứ chìm đắm trong không gian riêng của bản thân mình mãi.

"Chị xinh đẹp."

Rồi cậu bé chốt lại.

"Hả?"

"Giỏi giang."

"Gì cơ?"

"Có tấm lòng tốt bụng."

"K-khoan…"

"Và cả rất được mọi người yêu mến nữa."

Todoroki nhìn cô, gương mặt tỉnh như bơ, không hề nhận ra những lời mình vừa nói có bao nhiêu điểm chí mạng.

「𝐁𝐨𝐤𝐮 𝐧𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚」Chạy KPI ở thế giới siêu anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ