Chap 2

298 26 5
                                    



"Cậu có vẻ làm các môn đại cương rất tốt nhỉ?"

Ritsuko quay sang hỏi người bên cạnh. "Lúc nào đó giúp tớ với nhé."

"Tớ luôn sẵn sàng." Kazuha đáp lại. Em luôn luôn tốt bụng như vậy trong mắt tất cả mọi người.

Hai đứa bạn rảo bước trên khuôn viên trường, họ đang tìm chỗ để ngồi xuống ăn trưa. Một cậu trai họ quen cũng ở đó. Cậu ta là học sinh không nổi bật lắm trong trường và có khá ít bạn bè.

"Ichi, bọn tớ ngồi ở đây được không?"

"Ừ." Ichi trả lời, cậu ta bỏ nhanh tai nghe mình đang đeo ra. "Được."

Họ đang ở trong trường đại học sân khấu điện ảnh. Họ đều thuộc khoa diễn xuất. Riêng Ichi là khoa nhạc kịch, cậu ta không giỏi giao tiếp lắm và họ cũng tình cờ quen cậu ta.

"Trước kia Kazuha là vũ công á?" Ritsuko ngạc nhiên, họ chỉ quen nhau được một thời gian ngắn và cô vẫn không biết gì về người bạn tên Kazuha này.

"Cậu tự nhiên đá qua diễn viên cũng thật kì lạ."

"Tại vì tớ gắn bó với nhảy múa rất lâu như một phần từ khi sinh ra đến giờ rồi." Kazuha nhìn miếng rong biển được tạc thành khuôn mặt của một con gấu - thứ mà em tự làm mỗi ngày trong hộp cơm của mình. Nó trông ít dễ thương hơn mọi ngày, và ngày càng bớt dễ thương hơn. "Tớ phát hiện ra mình muốn diễn. Và nhờ may mắn nào đó tớ đã đỗ."

"Không phải nhờ may mắn đâu." Ichi nhai một miếng cơm trộn siêu cay. Cậu ấy nổi bật trong vòng bạn bè của Kazuha vì ăn cực cay. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu ấy mỗi khi cậu ta gọi cấp độ cay cao nhất trong quán mì, và lúc nào đi ăn công khai cậu ta cũng cho rất nhiều ớt. "Ai đỗ vào trường ít nhất cũng phải có tố chất và sự tập luyện, như việc ăn cay vậy."

"Nè." Ritsuko nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ. "Tó không nuốt nổi khi mù tạt chiếm quá 1/2 miếng cá sống luôn ấy, cậu siêu thật đó!"

Kazuha thoáng thấy Ichi trông rất vui.

"Làm thế nào lần trước cậu mang được ớt Ấn Độ đến vậy? Tớ chưa thấy nó bao giờ. Cậu còn ăn được nó nữa." Ritsuko đặt cả hai cánh tay xuống bàn và hơi lên giọng. "Làm thế nào vậy?"

Và Kazuha chỉ yên lặng, ngồi đó và nghĩ lại về buổi tư vấn của mình hôm qua. Stress nặng, tiến vào giai đoạn trầm cảm, nhưng bác sĩ vẫn không rõ nguyên nhân trung tâm gây nên là gì và cho em một số liều thuốc để ổn định lại nếu cảm xúc trở nên bất bình thường.

Nó là một thứ gì đó, cơn stress của em đã dẫn em đến "nó", một thứ luôn chỉ đứng đó và nhìn em như muốn móc hết tất cả những thứ trên người em ra để phán xét xem người có tên "Kazuha" đã hoàn hảo hay chưa.

"Cậu sao vậy?" Ichi giơ tay số 2 trước mặt em. "Biết đây là số mấy không?"

"Đầu óc tớ dạo này kì lạ ấy mà, chắc là sau kì kiểm tra." Kazuha nhún vai. "Không đáng quan tâm lắm."

"Cậu giúp cả Ichi nữa nhé?" Ritsuko nói. "Điểm triết học đại cương của cậu cao như vậy mà, Kazuha."

Em nuốt xuống miếng cơm thuộc một nửa mặt của con gấu rong biển kì lạ. Bài học còn chưa xong, lương còn ít, sắp xếp lịch dày đặc vì còn làm thêm bằng nghề model, mỗi tối đều chiến đấu với mất ngủ, rối loạn cảm xúc mỗi khi ở nơi công cộng...

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ