Chap 5

244 22 7
                                    



Viên bóng hockey đâm sầm vào thành của lưới và văng ra xa. Kazuha nằm luôn xuống mặt băng và "Aishh" một tiếng. Bộ đồ bảo hộ của hockey làm em không bị lạnh. Đã qua được 4-5 buổi tập từ hôm đầu tiên rồi.

"Mệt à?" Yunjin hỏi. "Nãy vừa vào được một cú siêu đẹp cơ mà. Làm lại lần nữa thử xem."

"Em chịu thôi. Nghỉ xíu đã." Kazuha nói qua lớp lồng mũ bằng kim loại. "Nếu em thành công đưa viên hockey vào lưới năm lần như chị bảo thì sao?"

"Thì tôi sẽ học trượt băng nghệ thuật."

"Thật không?" Kazuha bật ngồi dậy nhanh đến mức người kia phải phì cười. "Hứa đấy nhé?"

"Cuộc sống có tí thử thách cũng vui mà." Yunjin nhún vai. "Có khi lại học nhanh hơn đứa đang nằm đây với cái gậy hockey bị trượt đến tận rìa sân mà không biết cũng nên."

"Oái! Em không để ý." Kazuha nhanh chóng di chuyển đến rìa sân và dựng cây gậy lên. "Nhưng đừng có mừng sớm." Em khoanh tay lại. "Em cũng tự tin mình sẽ chơi như một vận động viên ngay từ ngày đầu. Nhưng rồi lúc thực hành lại thành như đứa ngốc ấy."

"Ai chả từng là mấy đứa ngốc." Yunjin bỏ mũ bảo hiểm ra. Mái tóc vàng hơi rối của cô làm Kazuha bị sốc visual đến mức em trôi lên đằng trước một đoạn trên sân băng mà không biết.

"Hôm nay nghỉ sớm. Em có bảo xíu nữa em có hẹn mà." Cô nói với Kazuha khi em đang ngồi xuống và chật vật với cái quai mũ. Cô liền tiến tới, ngồi xuống bên cạnh và tháo ra hộ. Kazuha dùng cỡ mũ nhỏ nhất trong tủ đồ người lớn, có khi cái này dành cho bọn vị thành niên cũng nên. Yunjin cảm giác như mình làm hộ người này tất cả mọi thứ mỗi khi em ấy trông có vẻ bối rối như kiểu trách nhiệm của một người lớn tuổi hơn kiêm giáo viên tạm thời vậy.

Nói thật thì cô cũng thích giúp đỡ người khác, đôi khi thậm chí lo lắng thái quá, đến mức đứa hậu bối học cấp 3 trong hội hockey luôn mồm bảo không sao lúc Yunjin bế nó lên chỗ nghỉ sau khi nó bị ngã một cú mạnh mà không có đồ bảo hộ chân.

"Đúng rồi ha." Kazuha đập nắm tay vào cái mũ trên đầu mình. "Chị đôi khi để ý hơn cả em nữa."

"Này..." Yunjin giương tay ra định vỗ vào vai em. Cô định hỏi "Đầu óc em dạo này cứ để ở đâu thế?" Nhưng điều gì đó làm cô rụt tay lại. Như một bản năng của con người, hệt lúc bạn cho tay gần một bình nước và cảm nhận được hơi nóng qua vỏ của nó, rồi quyết định không động vào vì nhiệt độ chắc chắn sẽ gây bỏng da.

Một thứ gì đó mà cô nhận thức được nó không hề chào đón cho mình được biết.

Cái quai mũ được tháo ra. Yunjin cảm nhận được lọn tóc đen mượt mà của người kia lướt trên tay mình.

"Cổ em sao thế?"

"Gì cơ ạ?"

"Cổ, gáy của em. Hình như cả phần đùi nữa này." Yunjin nói khi nắm lấy quai của miếng bảo vệ vai trên người Kazuha. "Trông như em bị xước vì ngã vào gì đó hay bị thứ gì nhám cào vào vậy."

Cô nhìn những vết đỏ. Không quá rõ. Xuất hiện mức độ dày và lấm tấm màu máu mới lành dưới da.

"À, một cách cạo gió ấy." Kazuha trả lời như thể nó chẳng phải là cái gì đáng quan tâm. "Trời cũng đang dần trở vào thu mà."

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ