Chap 13 - A crossroad: Frosty

100 14 2
                                    



Kazuha vẫn cứ ở thư viện, đọc từ chiều đến khi hoàng hôn, nói chuyện với người thủ thư và nhìn Toji khổ sở với đống sách và những cuộc gọi đặt hàng vòng cổ của cậu. Sau một bữa chiều tàm tạm cùng cuộc trò chuyện về thời tiết sẽ sớm trở nên rất đẹp vào ngày mai, chiếc đồng hồ gỗ kiểu cách của người thủ thư kêu lên trên bức tường ốp gỗ.

Bà nhìn lên và nói rằng đã 10 giờ tối, và thư viện sẽ đóng cửa lúc 12 giờ. Một khoảng thời gian khá muộn vì có rất nhiều khách đến đây để bắt mạng làm việc trên laptop ngay trong kì nghỉ của mình. Người Nhật luôn bận rộn đến vô lý.

Kazuha nhìn vào điện thoại. 11 giờ. Là lúc họ sẽ hẹn nhau ở ngoài rìa của khu trượt tuyết. Một nơi hoang vu, an toàn, đầy cây thông và củi gỗ, không có ai ở đó cả.

Một tiếng nữa. Trong người Kazuha hơi nhộn nhạo khó chịu. Em hồi hộp là lẽ đương nhiên.

"Cậu đi à?" Toji liếc nhìn người bạn đang mặc áo khoác ngoài vào. Kazuha gật đầu hai cái dạng như hơi vội vã.

"Có hơi ích kỉ khi tớ nói rằng tớ mong sẽ nhìn thấy cậu bước vào cánh cửa của căn homestay, thay vì bà chị tóc vàng không?"

"Có đấy Toji. Nhưng thế cũng dễ hiểu thôi. Vì cậu là bạn tớ mà."

"Chúng ta gặp nhau một cách kì lạ và có thể chia xa cũng kì lạ không kém." Toji nói. "Chúng ta chỉ hơi biết nhau sau khi cậu giúp đỡ vì những cú bốc đồng của tớ, và rồi khi tất cả ổn hơn chút thì chúng ta lại có vấn đề của cậu, tình cờ làm sao khi tớ cũng ở đây."

"Như thể cậu sẽ phải giúp lại vậy." Kazuha cười cười. "Cậu cũng đã giúp đỡ tớ rồi, vậy là đủ."

"Tớ sẽ ngồi đây trong khi thấy như chính mình sắp chết từng giây từng phút." Toji nằm xuống bàn.

"Thứ gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra." Kazuha bước ra khỏi chỗ đặt cái bàn đầy sách. "Tạm biệt, Toji."

Cậu đáp lại và dõi theo người kia trong khi vẫn đang nằm trên bàn.

Kazuha dùng "sayonara" thay cho tạm biệt bình thường. Cậu biết. Toji nhắm mắt lại. Và khi thấy một quyển sách tiếng Hebrew chưa xem trên kệ tủ, cậu lấy nó xuống để tiếp tục.

--

Kazuha nhìn ra đằng sau mình. Những dấu chân của em in sâu trong tuyết. Yunjin đã đưa cho em số của hội Sống Sót để gọi họ đến nếu trong trường hợp Kazuha là người thắng cuộc. "Họ sẽ làm gọn ghẽ và bưng bít đến mức như chưa hề có gì xảy ra." Cô nói thế.

Em nghĩ điều đó cũng có lý. Họ là những người sống rất lâu và có khi cắm rễ lên những vị trí không tưởng trong cái xã hội yếu ớt mỏng manh này rồi. Việc của các thành viên chính là sống sót, thế thôi. Kazuha bước đi trên con đường đã được dọn tuyết qua hai bên, đến đằng sau của khu trượt.

Khách khứa đã về hết và em có thể thấy rừng thông đang hiện trước mắt mình. Trời quang, ánh sáng trăng cộng thêm đèn đường sau hàng rào mắt cáo xa xa.

[đếm đến cái đèn đường thứ 5 thì bước ra khỏi đường và rẽ phải, đi tiếp cho đến khi nào thấy một khu đất trống thì thôi.]

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ