Chap 4

217 24 5
                                    



Thực ra hôm đó cô đâu có định đi đến sân băng. Nhưng Kazuha bảo em sẽ đến nên Yunjin tự ý thêm nó vào lịch trình hôm sau của mình.

Đặt túi đồ đạc xuống. Hôm nay không có đội hockey nên Yunjin cũng chẳng thấy ai ở đây cả, bình thường họ chỉ cùng nhau thuê một khung giờ ở sân này chủ yếu để tập luyện, còn nếu đấu thật thì sẽ đến sân đấu khác có chi phí cao hơn. Hôm nay còn là thứ hai nên chẳng có câu lạc bộ nào hoạt động, người đi trượt tự do thì chỉ có thể đến vào cuối tuần. Cô ngồi nhìn cái xe gột rửa chuyên dụng đi lòng vòng trên sân để làm mới mặt phẳng trắng toát ấy.

Tâm trí của Yunjin rơi vào khoảnh khắc hôm đó cô nhìn thấy biểu cảm ấy của Kazuha. Nó là một thứ gì đó mà trong những năm tháng sống bất tử, Yunjin đã từng được thấy ở một người từng làm cùng studio nhạc với họ. Một năm sau, anh ta bỏ đi biệt tích, anh ta là con người lém lỉnh, lạc quan và luôn chọc cho họ cười, phải công nhận khiếu hài hước của anh ta rất đỉnh.

Kí ức về người đồng nghiệp cũ đó cứ chưng hửng như một đoạn dây ngắn cũn nằm trong góc trí não cô. Nghe nói, sau đó anh ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ cô nên dò hỏi Sebastian về người ấy, anh ta có vẻ biết nhiều hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, Yunjin quay lại. Kazuha đã đến. Em trông có vẻ háo hức.

"Xin chào."

Kazuha giơ tay lên và định xỏ giày vào. Bỗng Yunjin cất tiếng.

"Em có muốn thử tập hockey không?"

"Ồ." Kazuha dừng lại việc mình đang làm. "Nghe thú vị đấy."

"Nhưng chúng ta sẽ phải có đồ bảo hộ."

Yunjin trò chuyện với một người phụ trách đồ đạc câu lạc bộ hockey và đưa cho Kazuha đống đồ. Trông Kazuha đứng trong bộ đồ đó khá buồn cười một cách nào đấy.

"Đầu tiên là về cái lưỡi dao giày." Yunjin chỉ vào chân Kazuha. "Giày dùng cho hockey có lưỡi dao mảnh hơn giày của trượt băng nghệ thuật, và người đeo còn thêm cái ống bảo hộ này trên chân nữa, cho nên bây giờ..."

Kazuha tự tin đã nghĩ mình sẽ trở nên chuyên con mẹ nó nghiệp luôn nhanh thôi vì em biết trượt băng nghệ thuật, nhưng câu nói tiếp theo kéo em đang từ trên đỉnh núi Phú Sĩ xuống gầm giường nhà mình.

"... Em sẽ phải học trượt từ đầu đó nhé."

Mặt cô trông có vẻ đùa cợt. "Đừng có mừng vội, em ngây thơ quá."

Ờ thì 30 chưa phải là Tết đâu.

Đờ mờ. Kazuha chửi trong suy nghĩ. Một hôm nào đó em sẽ dụ người này thử trượt băng nghệ thuật coi như là sự trả thù bao dung và mang tính chất khoe khoang trình độ của bản thân nhất mà em có thể nghĩ ra.

"Đội cái mũ... ờm... giống cái lồng sắt này?" Em hỏi.

"Đúng rồi đó."

Yunjin đứng bình tĩnh khi chứng kiến mấy tiếng kêu lúc chao đảo suýt ngã của Kazuha lúc em trượt qua.

"Cảm giác biến thành newbie thú vị đó ha?"

Yunjin nhìn người kia làm theo những động tác của cô đã làm mẫu để quen với cái giày và cách di chuyển. Em có vẻ vẫn hơi lúng túng.

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ