Chap 12

94 18 1
                                    



"Em không sao chứ?"

Yunjin hỏi Khi ôm lấy mặt Kazuha. Ba người họ đang ở hành lang của tầng 2.

"Em không sao, Yunjin. Nhưng em thấy có lỗi khi là nguyên nhân của chuyện này."

"Ừ đấy, cái quần què mà hắn nói." Yunjin chặc lưỡi. "Cái mẹ gì mà 'vấn đề lớn'... nhưng, em biết đấy, nguyên nhân của chuyện này không phải do em, ngay từ đầu chuyện của tôi và người đàn ông đó đã phức tạp. Bắt đầu gần hai chục năm trước rồi cơ..."

Yunjin thu lại tay mình và nhìn vào bức tường.

"... Nên đây có lẽ là giọt nước tràn ly."

"Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng giải quyết vụ soulmate của chúng ta." Kazuha nói.

"Gì cơ?" Yunjin hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Cho dù chúng ta trì hoãn đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng không thoát khỏi nó."

"Em làm chị ngạc nhiên, Kazuha."

Em cười trong yên lặng.

"Chị đã giúp em rất nhiều. Để em có thể biết từ bé mình đã suy nghĩ sai cách thế nào, biết rằng em chẳng nhất thiết phải làm hài lòng người khác như  cái cách mà mọi người thường làm...

... khi xung quanh chẳng có cái nào là thật. Chẳng ai thật lòng với ai. Khen ngợi mọi thứ, tán thành với mọi thứ.

Cho đến cuối cùng, là con người tự làm khổ con người tạo thành một vòng lặp ngu ngốc."

-



"Con yêu, có thấy gì đây không?"

"Sao cơ ạ?"

Kazuha hỏi. Cha cô bé đang cầm một báo cáo. Ông gọi em qua phòng làm việc. Cứ mỗi lần thế này, Kazuha lại vừa ngắm nhìn đống giải thưởng trên kệ với tâm lý lo lắng. Có khi là một phần thưởng ông dành cho con gái, nhưng cũng có khi là thứ gì đó khác. Rất khác.

"Nói sao đây nhỉ... chà, có vẻ con đã bỏ buổi công diễn của trường, vì chiến dịch phản đối bất công với những bạn ở trường mức trung bình?"

Người đàn ông ở giữa những năm thứ ba chục của cuộc đời, không còn trẻ mà cũng chưa hề già cỗi. Ông có vẻ mặt cực kì tri thức và ôn hoà của những người gồng trên vai sự sung túc thừa kế kèm theo cái bóng của thế hệ trước. Ông vừa xắn tay áo sơ mi lên, không quên vuốt sao cho nếp nhăn thật phẳng.

"Vâng. Con thấy cái giải đó thật bất công. Tại sao những học sinh thuộc trường đắt giá hơn lại được ưu tiên? Không có lí gì cả."

Một khoảng im lặng diễn ra, và em cảm thấy ngay những gì mình nói là không đúng. Ít nhất, là khi nó được nói trong căn phòng này.

"Con đã đi theo đám Saito, đúng không? Cái đám suốt ngày đi qua các lớp để chèo kéo mấy đứa học sinh chỉ có 12 tuổi tham dự chúng nó, cái hội "cào phẳng trường học" vớ vẩn của chúng!"

Kazuha co hai vai lại trước lời của người lớn hơn.

"Nào, tự mang thanh kiếm tre tập luyện của cha ra đây, và con biết sẽ phải làm gì tiếp rồi. Cha không muốn thấy nhà này bị mất mặt đâu."

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ