Chap 10

256 27 6
                                    



Tại một khu nghỉ dưỡng trên núi tuyết mà họ đã đặt chỗ trước, trời trở gió to.

"Mấy đứa kia!"

Toji và Kazuha giật bắn mình khi Michel gào lên từ phía xa. Hai đứa chúng nó đang đứng trên nền tuyết, Toji đang được người bạn tập dợt để quen với bộ dụng cụ. Yunjin và những người còn lại thì thách đấu vui vẻ ở một góc đông người hơn.

"Về khu nhà thôi!" Giọng của Michel nổi bần bật giữa đám âm thanh hỗn tạp xung quanh họ. "Tối nay có cảnh báo thời tiết!"

Ngày thứ 2 của họ, không gì tuyệt hơn một cái cảnh báo thời tiết trên núi tuyết.

Cả bọn chỉ check in vào trưa hôm qua, và mới tận hưởng được một bữa đã đời và nửa ngày loanh quanh từ dưới chân núi lên phần sườn dành cho việc trượt tuyết và chơi đùa mấy trò nhảm nhí. Đứng còn chưa kịp ấm chân.

Kazuha nheo mắt lại nhìn về phía đó. Rangel với mái tóc màu xanh của đầu Doraemon đang ngồi trên cái ván và Yunjin thì đứng khoanh tay tựa vào gốc cây. Michel, cao to như một con gấu nâu, bao hai bàn tay thành cái loa trên miệng. Hai đứa chạy về phía họ. Tất cả đi bộ một đoạn nữa đến trạm cáp treo. Tuyết xốp bông dưới chân và Toji quay lại để nhìn những dấu chân họ tạo ra.

"2 giây sau quay lại và cậu sẽ lạc luôn ở đây." Kazuha kéo áo cậu ta để Toji về với thực tại. "Nếu cậu cứ tiếp tục cái tình trạng này."

"Tớ chỉ đang yêu đời hơn một chút." Cậu ta cười.

"Có vẻ bác sĩ mới của cậu rất phù hợp, nhỉ?"

"Đúng thế, và cuộc sống của tớ cũng dần tốt lên một cách kì cục. Một tháng trước ông ấy chỉ mới tiếp nhận tớ hai ngày, nhưng ổng đã quyết liệt ngăn chặn tớ sử dụng morphine và lộn lại cuộc sống của tớ bằng cách cùng tớ công khai chứng bệnh với tất cả mọi người xung quanh."

"Rồi sao?"

"Mọi việc không tốt lắm, tất nhiên. Gia đình không nói chuyện với tớ nữa rồi. Họ vẫn đang không biết phải làm gì và chọn giải pháp im lặng." Toji khịt mũi. "Cậu dạo này có vẻ ổn định hơn."

"Có vẻ là thế." Kazuha đá tuyết dưới chân mình. "Nhưng tớ vẫn... chưa thể một mình đối mặt được. Có vẻ có những thứ cậu biết đó là sai trái nhưng lại vô thức hành động, đúng chứ? Rồi lâu ngày nó sẽ mọc rễ trong cậu và bỏ nó là rất khó."

"Này, cabin đó còn thiếu một người."

Yunjin bước đến và chỉ ngón cái ra đằng sau lưng. Toji tạm biệt Kazuha và bước lên đó cùng anh chàng lạ mặt đang ngồi một mình.

--

Ai cũng có những cái rễ cây, đúng thế.

"Mấy đứa tụi em có gây phiền phức gì không?"

Kazuha đung đưa chân khi người tóc vàng cảm thán cảnh đẹp bên ngoài qua cửa kính của cabin cáp treo.

"Không hề. Điều gì khiến em lo lắng chuyện đó?" Yunjin nói. "Ê, có một cái cây bị sét đánh gãy ngang luôn kìa."

Kazuha cũng nhìn về hướng ở dưới sườn núi đó. Người ta đang chuẩn bị trồng một cây mới. Người lớn hơn đưa tay lên kéo lớp khăn quàng cổ, thở vào kính một làn hơi mờ. Kazuha tập trung vào bên khoé mắt. Yunjin vẽ một hình gì đó lên làn hơi mờ và nó dần biến mất, rồi cô khúc khích lên tiếng cười của một đứa nhóc.

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ