Chap 7

208 28 5
                                    



Kazuha bắt lấy chiếc áo mà bên hậu kì ném cho mình. Họ đang ở trong một nhà hát để quay một dự án phim ngắn đem đi dự thi.

"Đôi giày em bỏ lại làm cho em chạy nhanh hơn ở quãng đường phía trước, để mà xứng đáng với quyết định của mình. Nó cũng có mặt tích cực thay vì sự nuối tiếc, Kazuha. Nghĩ về điều này khi em thấy mệt mỏi, tôi mong nó sẽ là một phần sức mạnh của em."

Thầy dạy múa nói như vậy với em trước một ngày khi em bước vào trường diễn xuất. Khoảng thời gian tốt đẹp và đầy hi vọng trước kia của Kazuha dường như luôn có quý nhân phù trợ. Mọi thứ đều không chê vào đâu được.

Cho đến khi nó đến.

Vai của Kazuha trong kịch bản có một cảnh, trong cảnh đó cô gái ấy bị nhân vật chính làm tổn thương khi nhân vật chính quyết định tuyệt giao với cô. Cô gái và nhân vật chính là bạn rất thân. Sau đó nhân vật chính và nhân vật phụ này đều phát triển theo một hướng khác. Cô gái nhân vật phụ ấy có tên Misaki.

"Bắt đầu!"

Cậu thanh niên ngồi cạnh máy quay gõ tấm clapper board.

Và bây giờ chính là cảnh họ cãi nhau trong nhà hát.

"Cậu đi đi."

Nhân vật chính là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai tên Lylia. Người trong vai cô ấy là một sinh viên cùng lớp với Kazuha tên là Okada. Cô ấy được đánh giá là một trong những người có tiềm năng nhất.

Lylia - nhân vật chính quay ngoắt lại.

"Tôi không muốn nghe cậu nói điều gì nữa, Misaki."

"Nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu..." Misaki - nhân vật phụ do Kazuha đóng lên tiếng.

"Nhưng cậu đã bỏ hẳn cả một cuộc thi sáo trúc quan trọng! Chỉ vì nghe tin tớ bị xe tông!"

Lylia ném cuốn sách cô đang cầm xuống ghế. Nó nảy lên và rơi xuống đất.

"Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cậu luôn lo lắng quá độ cho người khác, quên mất mình là ai! Từ lúc trung học đến giờ, tớ đã cố thay đổi cậu, vậy mà..."

"Này, tớ cũng cố gắng chứ, nhưng tớ luôn sợ rằng mọi người quanh mình sẽ lại gặp chuyện, tớ lại dày vò trong lỗi lầm như trước kia..."

Misaki như sắp khóc. Biên kịch đứng ngoài nhìn Kazuha - lúc này là Misaki chăm chú.

"Tớ sợ... Lylia ạ. Thành công thì dễ dàng hơn là vực dậy từ mất mát và thất bại." Misaki tiến đến, định giữ Lylia lại. Nhưng Lylia gạt tay cô ra rất mạnh. Misaki lùi về sau ba bước.

"Tớ không thể bên cạnh cậu mãi!" Lylia gầm lên. "Không có nghĩa cậu phải sợ nó đến mức như thế. Thậm chí chuyện trong quá khứ còn chẳng phải lỗi của cậu, Misaki, tớ đã nói điều đó với cậu nhiều lần rồi."

"Cậu phải tự mà vượt qua nỗi sợ một mình đi." Lylia lườm người kia. Cô thu dọn đồ đạc rất nhanh.

"Mai tớ phải đi lưu diễn." Lylia đi nhanh ra ngoài.

"Nhưng... Lylia à! Dừng lại đã! Tớ xin lỗi!" Misaki lên tiếng, chạy theo người kia một đoạn.

"Muộn rồi." Lylia đi đến lối ra của nhà hát.

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ