Trên núi giống như trên sao hoả, là một thế giới khác tách biệt với con người.Kazuha dừng lại, không bước tới nữa, con đường trước mặt toàn là tuyết, sẽ cực nguy hiểm nếu sảy chân và dưới lớp tuyết kia là nguyên một cái vực đang chờ. Tuyết che phủ những đoạn đường nguy hiểm rất kĩ.
Em nghe thấy hơi thở của mình qua lớp áo cài che ngang mặt. Mũ áo trùm kín đầu, loại áo này bảo vệ người ta khá tốt. Bàn tay tuy đeo găng dày cộp nhưng vẫn cứng đờ như đeo tạ. Em lia cái đèn pin ra xung quanh, lùi về đoạn đường đã đi, để rồi nhận ra đoạn đường vừa rồi cũng không thể phân biệt được nữa.
Gió không quá to nhưng lượng tuyết rơi xuống bắt đầu nhiều hơn, chỉ có thể quan sát những cột mốc của các trạm trực đằng xa nhưng không biết cách đi đến.
Kazuha rọi đèn xuống lớp tuyết trắng. Em ném một viên đá nhỏ ra xa tầm 2 mét. Viên đá biến mất trong lớp trắng xoá, không nghe được tiếng chạm đất, có vẻ lớp đó rất dày. Nếu ném xa nữa thì có thể khiến cả đống tuyết cùng nhau lở xuống trên cái dốc này.
Chết tiệt thật.
Gió mạnh hơn nữa, và Kazuha thì sắp thành hàng trong container sắp được đem xuất khẩu. Em bắt đầu thấy choáng váng. Tất nhiên, thể trạng người Châu Á không thuộc về vùng lạnh lẽo.
Cách duy nhất là đi ngược lại một đoạn nữa mà bản thân có thể nhớ.
Kazuha lê bước lùi lại, chân tạo thành những đường thẳng. Chỉ có thể đứng mãi ở đây đến khi ai đó tìm được hoặc tiếp tục quay lại và đi.
Kazuha chọn đi.
Quay lại và bước thêm một bước về phía trước, tuyết trên đất lún xuống và vùng bên phải bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ ở lớp phía dưới.
Quá nguy hiểm.
Nhưng dù sao thì, một bước nữa sẽ không sao đâu nhỉ, một bước nữa. Như đang tự mò tìm nhân dạng của bản thân. Cái mặt nạ kia đeo trên người em đã quá lâu rồi. Nhưng vấn đề ở đây là em đã quên mình thực sự trông như thế nào. Quan toà trong não Kazuha cần phải im miệng. Bị cáo cần phải nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đi. Không còn phán xét, tung hô, tội lỗi hay hình phạt, khoan hồng.
Nhà trị liệu mới nói rằng em đã tạm thời tốt hơn nhưng chặng đường phía trước em cần phải tự mình bước. Bà ấy mà giúp tiếp chỉ tổ đảo lộn mọi thứ. Bà ấy cho rằng em đã có thứ mình cần rồi và chỉ việc cùng nó đi tiếp thôi.
Nhưng dù cố bước lên phía trước, cố lèo lái bằng cách thẳng thừng không chấp nhận soulmate để có cảm giác tự có quyền điều khiển cuộc sống, em vẫn sợ. Vì đó không phải cách giải quyết vấn đề.
"Đứng yên đó!"
Kazuha quay ra. Một nhân viên. Anh ta dùng cây gậy dài gạt tuyết trước mặt, bước tới và túm lấy tay Kazuha. Hai người về lại con đường ban nãy. Đó là một ngã tư đã bị che lấp. Toji đang đứng ở cột biển chỉ dẫn. Họ được nhân viên đưa về. Nhưng hai đứa chỉ đứng ngoài hiên chứ chưa bước vào nhà.
"Khoan." Toji nói. "Chúng ta ngồi ở lan can chờ đã. Cậu chưa nên vào lúc này."
"Tại s-"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinez] Soulmate Slayer
Fiksi PenggemarKhi gặp soulmate, ta sẽ yêu và già đi. Nhưng nếu phá bỏ lẽ thường đó thì sao? ⚠️Warnings⚠️: [M] Rated. Bạo lực, khó hiểu, có yếu tố mental issues. Vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng. Disclaimer: [Work of Fiction!] Nhân vật không thuộc về tác giả...