# Ending 1: The Loop

135 14 3
                                    




Toji chạy bán mạng ra ngoài. Kazuha nói rằng họ sẽ ở rìa của khu trượt tuyết, nhưng cậu ta không biết đường đi nước bước cụ thể. Cậu bật bản đồ trong điện thoại, họ có thể ở phía tây của khu trượt hoặc phía nam, đó là hai khu nằm gần thư viện nhất. Cậu gọi liên tục vào máy bạn mình, nhưng sóng ở đây chập chờn và có gọi được cũng không ai bắt máy.

Toji ngẩng lên, không có thời gian để nghĩ. Cậu chạy về phía nam. Không khí trong phổi như rút hết ra. Một lúc sau, rìa của khu trượt tuyết hiện lên. Con đường hoàn toàn vắng lặng. Có thể họ sẽ đi ra khỏi đường. Tuyết ngừng rơi từ chiều, và chỉ cần nhìn dọc con đường có thể thấy dấu vết của họ. Cậu đi ngược lại từ ngõ cụt, và ôm đầu nhận ra.

Lớp tuyết còn nguyên. Không một dấu vết nào đi ra ngoài từ con đường cả. Họ ở phía tây.

Toji lập tức quay đầu lại, cắm mặt lao về phía tây.

-


Kazuha chỉ chăm chăm nhìn vào người kia. Đột nhiên, tay cầm dao của cô run lên một chút. Và rồi Yunjin di chuyển nó. Kazuha nhắm mắt lại, tự nói rằng đây chính là kết thúc của mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không thấy đau, không gì cả. Em từ từ mở mắt ra. Rồi phải mở thật to để nhìn cho rõ.

Yunjin đang đưa cán dao về phía em.

"Cầm lấy." Cô nói. "Em thắng rồi. Cầm lấy đi, Kazuha."

Em càng bất ngờ hơn nữa.

"Vậy có nghĩa là sao? Làm sao mà em thắng được?"

Yunjin chỉ cười cười khi vẫn đang ngồi khống chế người nằm dưới đất.

"Vì tôi nhận ra cái tôi đang đuổi theo là ảo tưởng. Em biết gì không? Một ảo tưởng thật sự ngu ngốc. Tôi đã thế này được bao nhiêu năm? 40? 50? Tôi còn chẳng buồn đếm nữa."

"Tôi đã chán chường với những khoảnh khắc đáng lẽ ra tôi phải trân trọng trong cuộc đời mình. Tôi đã tìm đến thứ gì đó, để đuổi theo và để tôi bớt sợ hãi cái kết của bản thân. Kazuha à, không có một cái gì là đủ cho lòng tham của con người cả. "

"Người xứng đáng hơn là em, và tôi là một kẻ cần được giải thoát khỏi cuộc theo đuổi vô nghĩa này của mình. Tôi cảm thấy thế là quá đủ rồi."

Kazuha cảm thấy ngón cái của người kia nắm lấy cằm và lau đi máu trên miệng mình.

"Ban đầu tôi tự hỏi nếu tôi nói với em rồi tự ra đi thì sao? Em sẽ nghĩ tôi bị điên rồi, và nếu tôi tự vẫn trong khi đã từng cố gắng ngăn em làm việc đó nghe thật là ấu trĩ. Tôi không phải dạng sẽ tự làm việc kinh khủng đó trong âm thầm. Em có nhớ rằng tôi đã từng nói gì không?"

"...Chỉ có soulmate của em mới được giết em thôi."

Kazuha nhắc lại. Đôi mắt của cô bây giờ lại trông có hồn hơn bao giờ hết. Yunjin cười hắt ra một tiếng.

"Ồ, nhớ tốt ra phết."

Cô nắm lấy bàn tay của em, đặt nó bao quanh cán dao, để Kazuha cầm nó khi tay cô vẫn đặt lên tay em.

"Giờ thì tôi muốn em làm như thế. Giải thoát cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần. Chỉ thế thôi là đủ."

Kazuha cảm thấy lớp vải thô của cán dao quân đội dưới tay mình. Em biết mình không làm được. Em chưa từng giết người, tất nhiên. Nhưng trường hợp này, cô chỉ mong có thế, và em không có ý định thốt ra câu "em không làm được." Yunjin đã giúp em quá nhiều rồi. Yunjin chợt nắm lấy cổ áo Kazuha, kéo em ngồi dậy. Hoảng, em lùi con dao lại. Mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm. Em thấy nước mắt của cô. Như cái cách em từng làm hôm đó ở trung tâm thương mại. Cái khác ở đây là Yunjin vô cùng tỉnh táo, tỉnh hơn em lúc đó rất nhiều.

[Shinez] Soulmate SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ