Jack:em
Hercules:anh
________________________________Họ đã kết hôn và sống cùng nhau khá lâu rồi.Cả cuộc tình dường như chưa lần nào họ lớn tiếng hay cãi nhau,chỉ nói về nó và người kia sẽ cố gắng sở chữa lại.Mối tình cứ êm đềm trôi. Cho tới ngày em nhận được một cuộc điến thoại mà em sẽ nhớ mãi.
"-Người nhà của Hercules phải không?Cậu ấy gặp tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện xyz"
Tim em dừng lại một nhịp.Như đã bỏ lỡ cả quãng dài nơi khoang ngực trái.Sốt sắng và lo âu,ai có thể miêu tả cảm giác của người đang đợi ngoài phồng cấp cứu.Cửa sinh, cửa tử gần nhau đến lạ thường.Em cố ngăn từng nhịp tim mạnh mẽ,cứ như sắp văng khỏi ngực.Chẳng giây nào em thấy thoại mái,ánh mắt toát lên cái cảm giác khó chịu tận xương tủy.
"Người nhà bệnh nhân đâu rồi?"
Em lao ngay tới,mắt chứa đầy sự hi vọng,ai mà lại muốn dập tắt cái niềm tin ấy chứ.-Đây ạ.Anh ấy sao rồi ạ?
-Chúng tôi đã cố hết sức.Mong người nhà lo hậu sự cho anh ấy.
Tim em nát vụn.
Anh chết rồi.
===
Trầm mình trong làn nước nóng,nước như này có thể giúp ta thư giản và...còn ngăn máu đông lại. Phải,em định sẽ tự tử.
Rạch một dường dài ,sâu hoắc, trên cổ tay trắng ngần,từ bao giờ lại ốm đến vậy.Nhìn máu từ từ hoà vào dòng nước,chút nữa thôi cái ánh đỏ rực ấy sẽ bao trùm lấy em.Cái màu đỏ son này làm em nhớ,nhớ cái mái tóc của người ấy,sau cùng sẽ lại bên nhau thôi.Em đã chọn rất lâu đó.Nhảy lầu,Uống thuốc ngủ hay một cái chết đau đớn hơn ư.Nhưng ngẫm lại chết trong cái thứ mùi tanh nồng này lại làm em thích thú hơn cả.Bác sĩ tâm lí của em cũng đã rất chuyên tâm giúp đỡ cho căn bệnh trầm cảm của em,anh như một liều thuốc cho cái tâm hồn đang dần mục nát của em vậy.Hà cớ gì phải gặp nhau, để rồi mai này lại đau thêm.
Em có cả ngàn cách để chết,vô số lí do để rời bỏ cái thế giới này vậy mà chỉ có mỗi anh là níu giữ em ở lại.Giờ này thì cũng chẳng còn gì giữ lấy nổi từng bước chân của em đến nới anh nữa.Đây là quyết định của em,em chọn tiến tới nơi vĩnh hằng có anh.
Kết thúc rồi
_________________________________
440 từVăn phong ngày càng đi xuống ấy nhờ.Nghĩ mãi mới ra được một chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Recordofragnarok]truyện dành cho otp
Fanfictiontác giả lười nên chủ yếu là có cảm hứng là viết ,mong bạn đọc thông cảm Chỉ đăng ở wattpad