Sasaki từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nghèo,gia đình cậu lâu nay luôn làm nghề đánh bắt thủy hải sản để đem ra chợ bán. Sống ở biển làm cậu có một niềm yêu thích rất lớn với nơi này.Chỉ cần rảnh rỗi là lại ngâm mình vào làn nước mát lạnh,trong xanh hoặc ngụp lặn giữa từng rạng san hô xinh đẹp.Thú thật rằng cả đời cậu cũng chỉ muốn bản thân ở cạnh bên cái bãi biển gắn liền với cả thời thơ ấu của cậu.
Cậu chẳng có bất kì việc gì phải làm nên lại mò ra bờ cát dài mà cậu thường tới.Rảo bước trên một con đường dài đến khi khá xa bờ,thời điểm thích hợp để chạm vào mặt nước đến rồi,sasaki nhảy xuống vùng biển trong trẻo ấy.Cậu tận hưởng từng giây phút,chẳng có ai ngoài cậu biết đến nơi này cả,chỉ có một mình cậu cùng từng làn sóng nhẹ vỗ.
Nhưng cậu nhầm rồi,hôm nay biển động.Những cơn sóng thường ngày nay lại mạnh đến khó tả,cả bờ biển khi nãy còn êm đềm giờ lại dữ dội,mạnh mẽ.Sasaki vô tình lại vướng vào dòng chảy của nước,ngày càng bị kéo ra xa khỏi bồ.Cậu chìm xuống.Tới khi không khí bắt đầu cạn kiệt mắt cũng mờ đi,nhứng loáng thoáng trước mắt lại có thứ gì đó,hình như là người,sau đó thì cậu ngất lịm đi. Cảm tưởng rằng mình đã chết thế mà khi mở mắt ra đối diện sasaki là một con người.Không đúng,thứ kì quặc này có đuôi cá ,chẳng lẽ lại là mỹ nhân ngư trông phim mà mình thường thấy.
-Anh l...là cái gì vậy?-Cậu dè chừng thốt ra từng chữ một.nhích cơ thể ra xa khỏi sinh vật trước mắt.
-Không thấy à?-Hắn hỏi ngước lại cậu,gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu song lại tiếp tục nói-Là người cá mà nhân loại hay đồn thổi đấy.
-Anh là mỹ nhân ngư thật ạ?-Mắt cậu sáng hẳn lên,sinh vật tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng lại hiện hữu ngay trước mắt.Quả là may mắn
-Ta là nam giới.
-Thì của là mỹ nhân ngư thôi.Amh cũng đẹp trai mà.
-Gọi thế nào cũng được-Cứu nhân loại hạ đẳng này làm gì rồi giờ bị hỏi như đi phỏng vấn vậy.
-Cơ mà anh mà anh tên gì ạ?
-Là Poseidon
-Em là Sasaki Kojiro,9 tuổi ạ.Anh mấy tuổi?
-Khoảng 5 trăm triệu hoặc hơn gì đấy
-Già thế cơ ạ
-Thằng oắc con
-Vậy mà anh trẻ y như anh Qin gần nhà em
-Thề ý mày là trẻ hay già
-Là đẹp trai,tốt bụng được không ạ?
-Được...mà ta có tốt bụng đâu
-Có mà.Anh cứu em còn gì
-Ý là bụng ta cũng tốt thật,nuốt mày vào thì chắc chỉ đủ no cho một buổi.
-A...anh định...h ăn em hả?
-Ừ.Chuẩn bị đi
-Hông chịu đâu.Anh tha cho em đi.Rời ngày nào em cũng tới chơi với anh.-Cậu mếu máo xin tha,nhưng mà hắn chả quan tâm mấy
-Mày làm ồn cho ta chứ chơi bời gì?
-Thì...thì em đem cá cho anh ăn.Em không ngon gì đâu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Recordofragnarok]truyện dành cho otp
Fanfictiontác giả lười nên chủ yếu là có cảm hứng là viết ,mong bạn đọc thông cảm Chỉ đăng ở wattpad