[Beeltes]Cười(remake)

297 27 2
                                    

Tesla:em/cậu
Beelzebub:hắn

_________________________________

Tesla là kiểu người rất hay cười.Khoén miệng lúc nào cũng cong lên.Em cười đẹp thật mà,như mặt trời ấy,bất kể việc gì cũng luôn cười.Nhất là khi bên hắn,em tuyệt đối sẽ không để mất nụ cười này.

Nhà khoa học rất bận rộn,họ thậm chí chỉ chợp mắt ngay tại phòng thí nghiệm,em cũng vậy, thậm chí việc ăn uống thoải mái đã quá xa xỉ với tes .Cả ngày đều chỉ có nghiên cứu,thí nhiệm rồi lại nghiên cứu,từ sáng tới tối muộn đều chỉ quanh quẩn giữa những tấm bảng đen,mắt em mỏi khủng khiếp,tầm mắt vẩn đục khiến khó chịu với chính cơ thể trần tục của mình.Không gian cũng ảnh hưởng lớn tới tinh thân của những nhà khoa học,khoảng không chật hẹp này ai lại thích cơ chứ,gò bó và giam hãm sức sức sáng tạo của họ,một lối mòn của nền khoa học,kĩ thuật.Và hơn hết em vẫn có thể gặp lại những đồng nghiệp cũ hoặc những nhà bác học không sinh cùng thời với em,nghe chừng là chuyện tốt nhưng đối với em thì không hẳn.Em là một thiên tài,phát minh của em nhiều vô số kể,tiếc rằng chỉ có một vài trong chúng làm em rạng danh hay ít nhất là đứng tên mình .Tesla chẳng ưa việc phải làm việc với Edison,tên đó là kẻ thành công nhất trên phát minh của em,như một kẻ cướp, trắng trợn lấy nó đi một cách khoa trương .Thậm chí cả kia tên tuổi em nổi tiếng nhờ phát minh vĩ đại "dòng điện xoay chiều" cũng chính là edison chỉ trích và phá hoại nó,điều hướng dư luận thời đó chỉ để chính edison kiếm thêm chút tiền mọn.Cả đời cống hiến cho khoa học rồi lại chết trong sự cô đơn và nghèo đói .Nhưng em không ghét edison,anh ta là người thông minh,dĩ nhiên rồi, và nhất ở khoảng kinh doanh,cũng là người đã đóng góp rất nhiều cho thứ em tôn thờ.Vì vậy em vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ nhất khi làm việc.Một dáng vẻ hoát bát,năng nổ.

Áp lực cứ ngày một lớn dần khi em trở thành đấu sĩ của nhân loại,góp phần quyết định sự sống còn của cả nhân giới rộng lớn,vừa phải tiếp tục với nghiên cứu còn đang dở dang cừa cậm cụi vào thiết kế vũ khí cho mình.Sau này,khi còn đang nằm dưỡng thương sau trận chiến,em vẫn lẳng lặng chuồn đi tiếp tục những điều phải làm,dù rằng ai cũng khuyên em nên nghĩ ngơi nhưng một kẻ tham công tiếc việc như tesla, khó mà chịu nhượng bộ để nghỉ ngơi .Để rồi càng ngày cả cơ thể lẫn tinh thần đều xuống dốc không phanh.

Đôi lúc em lấy cớ sẽ đến tìm hắn để trốn khỏi phòng chờ của mình.Loanh quanh giữa những căn phòng rồi lại lẻn đi đến một nơi vắng người .Tìm một góc khuất,để cơ thể thư giản.Hồn em vô định,chỉ muốn được rời đi, viển vông,em còn vương vấn nhiều lắm,nó kiềm em lại .Tinh thần em bị bót nghẹt bởi cái ấn định vô hình chính mình tạo ra,tim em chỉ như một quả bóng bay mà thôi,cứ đè nén mãi rồi cũng tới lúc nó nổ tung.Ở cái xó xỉnh này,hiển nhiên tesla chẳng cần gồng mình giữ khư khư cái nụ cười giả tạo ấy nữa,cơ mặt em đau nhói lên được. Chưa bao giờ em nghĩ việc cười khó khăn vậy,nó giờ là tránh nhiệm,là hình phạt,là sự tra tấn với em,từng ngày từng ngày một dày xé tes.Em chỉ yên lặng ngồi đấy thôi,mắt ngắm nghiền, chẳng phiền hà chi ai,nều chết "thêm lần nữa" tại nơi ẩm thấp này chắc hẳn em còn hạnh phúc hơn ở phòng thí nghiệm của mình,ngẫm lại mà xem,em trông quá khứ chẳng màng sức khoẻ hay tiền bạc để được nghiên cứu.Còn hiện tại thì sao? Em đang trốn chạy khỏi cái đam mê của chính mình. Em chậm chạp mở mi mắt,mắt em sáng,lại ướt đẫm.Sẽ không khóc,em chẳng mong điều ấy ,nhưng cũng chỉ là không khóc thôi,tuyến lệ em quá sức rồi.Sao vậy nhỉ?Cứ chọn ôm hết những chuyện nặng nhọc rồi tới lúc muốn đùn đẩy lại chẳng thể trách ai.Chỉ có em ngu ngốc

-Tệ thật.Chẳng thể trốn lâu thêm-em nặng nề di chuyển cơ thể mình đến phòng thí nghiệm của beelzebub.Em cứ đi thôi,lơ đễnh mà đi.Mặc cho cơ thể gào lên thê thảm,từ bao giờ em yếu đến mức này nhỉ?

-Tesla.-Hắn bất chợt đặt tay mình lên vai em,giọng thều thào như chỉ muốn để em nghe.Em có hơi bất ngờ,nhưng vẫn nhanh chóng chào lại beel

-Vâng,chào anh.Nay anh chủ động tìm em ạ?-Lại là nụ cười tươi rói,như đã nói,chỉ cần là có hắn ở bên,em nhất định sẽ cười.Nhất định sẽ cười.Đứa con của ánh sáng này sẽ chẳng để hắn chìm vào bóng tối vĩnh hằng

-Vừa nãy...không cười.

-Dạ?-em tròn mắt,hắn đã bao giờ để ý chuyện này trước kia chưa?-Em vẫn vui mà.-Lại còn tươi hơn,cơ mặt em rách ra mất thôi.

-Tes...Em không giỏi nói dối như em hay nghĩ đâu.

-...-Em im lặng, nhẹ cúi mặt ,dán ánh mắt vào vô định,giọng bất chợp đanh lại,chẳng trong trẻo như trước -Em biết mà...anh beel nhìn thấu người khác giỏi thật...































________________________________
978 từ

Tôi khá thích chap này nên chỉ muốn viết lại một chút trên idea cũ thôi.Không có gì mới mẻ quá cả.

[Recordofragnarok]truyện dành cho otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ