Qin :anh
Hades :Hắn____________________________
Hades rất bận bịu,cả việc của hắn cả việc của Beelzebub-cái tên suốt ngày trốn việc để đến rông ruổi ở nhân gian cùng nhà khoa học nào đấy.Tuy vậy không phải chỉ cần ngồi một chỗ làm việc là được,vua âm giới cũng phải tới lui trần thế để kéo những lì lợm vốn đã tận mạng vẫn còn luyến lưu cái tươi đẹp ở cõi người.Trong đó có một kẻ đặc biệt,anh là kẻ khoa khát sự bất tử vĩnh hằng,cũng vì vậy anh đã vô số lần đánh cho mấy tên thần chết sợ hãi.Phiền hà cho kẻ bề trên,lại phải tự thân giải quyết.
Hắn nhanh chóng đến nơi,chỉ một thoáng đã tìm thấy,suy cho cùng chỉ là kéo hồn tên đấy về âm giới,nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy xíu gì là khó khăn.
Hắn lầm rồi.
Nhìn thấy kẻ đã chạm đến làn ranh phân cách sống chết vẫn ngoạ nghễ dẫn đầu cả một nước.Là bậc đề vương khí phánh này cũng không tồi.
Chờ đến khi cái tươi sáng xinh đẹp của nhân gian biến mất,khi mà cái cõi phạm chỉ còn màu đen huyền lạnh lẽo như nơi địa ngục tâm tối lu mờ đi sự khác biệt vốn có của hai thế giới.Thời khắc sự sống mong manh đến lạ.Ngẫm lại thì chết yên bình thế này vẫn hơn sự đau đớn nơi chiến trường hôi tanh.Nhưng với kẻ là vua dù có sợ hãi nhưng vẫn sẽ chọn hi sinh dũng mãnh như vậy nhỉ?.Tiếc là số người khó mà chờ đợi để ta chọn.Hồn phánh nhân gian mãi chẳng trường tồn.
Đã quá nữa đêm khá lâu.Lúc này bên giường của vị vua trẻ là bóng đen đáng sợ,tới chỉ vì cái mạng đáng giá cả ngàn lượng này.
-Tận mạng rồi...-cây đinh hai đã kề lên cổ của Tần Thủy Hoàng,chỉ đợi để lấy mạng anh
-Hảo!Lại có thêm một tên chẳng kinh sợ ta à?-Anh dường như đã bật dậy ngay lập tức khi cảm nhận được sát khí của hades. Hắn không hẳn là bất ngờ,thần chết đã bại trận trước tay anh mà.
-Chỉ là nhân loại tầm thường lại tự cao tự đại thốt ra những lời ngoạ mạn như thế.Ngươi vốn đã luôn thế à?-Hắn rút vũ khí lại,định bụng sẽ từ từ mà giết chết anh
-Hả?Ngươi...ám khí cũng khác hẳn với tên lần trước.Thú vị thật.Xưng danh đi.-Anh ra vẻ phấn khích.
-Liệu ngươi có biết "Hades"?-Hắn biết rõ phương đông gần như sẽ chẳng lần nào được nghe đến tên hắn.
-Hoàn toàn xa lạ.
-Rõ là vậy.Kẻ thống trị cõi chết,Hades, tức là ta,người sẽ chấm dứt cuộc đời ngươi.
-Như Diêm vương à?Nếu vậy ta thích được gặp hắc bạch vô thường hơn là kẻ kì lạ như ngươi.
-Ta không nghĩ chúng ta có cùng chủ đề nhưng ta chỉ đến đây để lấy đi sự sống tồn động ở thân sát phàm nhân của ngươi.
-Hảo!Tiếc,Ta sẽ không chết dễ thế.Hades,cược đi.Trong một tuần,xem xem ta sẽ sống tiếp hay bị ngươi giết
-Ta không có nhiều thì giờ để đùa giỡn với ngươi
-Phải...nhưng thuộc hạ của ngươi...không ít thì nhiều cũng có kẻ nằm gọn trong tay ta .Đây là cho phép ngươi có cơ hội cứu những tên đó và giết ta.
-Ngu xuẩn
-Đúng.Nhưng ta đã dặn lòng sẽ không chết một cách đơn giản thế này.
-...-Hắn suy nghĩ khá lâu.Việc tước đoạt mạng sống với một kẻ đang thống lĩnh cả nước lớn rồi sẽ khó mà quản lí được những việc hỗn loạn của nhân dân rồi sẽ chết như rơm như rạ,rõ lại khổ cho hắn,chưa kể bề tôi của hắn ngoài trừ con tin cũng đã trọng thương không ít,sẽ lại tích thêm nhiều việc.Lựa chọn tốt nhất...là thuận theo ý tưởng điên rồ này.Cơ mà hắn chẳng có gì phải sợ.-Được. Dù gì chỉ là nhân loại ta không nghĩ ngươi có thứ gì đủ quan trọng so với những gì ta sở hữu.
-Cược ngàn đời ngàn kiếp của ta!Sau này kể cả chết đi,luân hồi bao nhiêu lần mạng này của ta sẽ là ngươi nắm giữ.
-Không tồi...-Hắn có vẻ thích thú trước việc này.-Hẹn ngày sau.Ta không thích ở một nơi xa lạ như này quá lâu.-Hắn thoáng chốc đã biến mất,vội vàng rời đi ngay khi mặt trời dần ló dạng.Tia nắng ấy sáng tỏ,đọng lại ánh sáng phải chẳng đã thắp thêm lunh linh vào đôi mắt anh.
Màn cược này,Tần không được phép thua.
Ngày đầu-
Qin vẫn giữ phong thái ngạo mạn của hắn.Chỉ cần thấy một tên thần chết nào lảng vảng trước mặt sẽ không để tên ấy lành lặn trở về.
-Nhắn với Hades."Đứng vội ngêng mặt,chốc lại bại"-Hắn thả tên kia ra,coi nó chẳng khác gì bồ câu truyền tin của mình.Hẳn hades sẽ lại xuất hiện vào canh ba.
Đêm ấy,Hades thật sự đến,hắn lại kẻ tuân thủ luất lệ,không cho phép mình trễ.
-Vẫn có thể say giấc?-Hắn thấy tên Qin này cũng kì quặc lắm rồi,thản nhiên đến lạ.
-Đúng như ta dự đoán,mỗi chính tí.
-Không định đánh trả?
-Lời từ ta,không từ nào ta bảo sẽ dùng bạo lực.
-Thế ngươi đã chấp nhận cái chết
-Ta cũng không bảo thế.
-Vâỵ ý người là ám chỉ gì?
-Chỉ ngăn ngươi giết ta
-Phòng vệ?
-Dùng ngôn từ.
-Ta không dễ bị thuyết phục bởi nhân loại
-Cũng chẳng phải không thể
-Cứ thử-Lần nữa đầu nhọn của cây đinh hai ấy đã đặt trên cổ anh,không lo lắng,giọng nói ấy vẫn bình ổn.
-Đã định
___________________________
1015 từMấy nay quên mất mình là tác giả.Xin lỗi mấy bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Recordofragnarok]truyện dành cho otp
Fanfictiontác giả lười nên chủ yếu là có cảm hứng là viết ,mong bạn đọc thông cảm Chỉ đăng ở wattpad