[Thorlubu]Quên

235 15 5
                                    

Lubu:hắn
Thor:Gã
____________________________

Xui xẻo cho hắn.

Hôm nay họ vẫn rủ nhau đi tập luyện như thường ngày,tuy vậy Thor có vẻ hơi mạnh tay quá với hắn,vung búa một phát đã vô tính hất hắn văng đi một quãng khá xa,làm lubu ngất đi.Rõ là gã rất hốt hoảng,luống cuống kiểm tra sơ qua vết thương rồi nhanh chóng đã đưa hắn tới chỗ beel khám tổng quan.Thor lo cho hắn lắm,mặt như chẳng còn giọt máu.Đúng là họ vẫn thường chiến đấu với nhau một cách thô bạo nhưng hôm nay gã quả là hơi quá khích với hắn.Tới lúc beel đi ra thông báo càng làm hắn kinh ngạc.

-Không có vết thương nào quá nghiêm trọng nhưng tác động vào đầu khá mạnh dấn đến mất trí nhớ tạm thời.-Beel kéo chiếc khẩu trang xuống,ngữ điệu bình ổn vang vọng khắp hành lang-Chia buồn.-Anh vỗ vỗ vai Thor vài cái đại ý là an ủi thôi.

-Làm sao để trở lại bình thường?-Gã hỏi,vốn giọng nói đã có vẻ lo sợ

-Không biết.Ta chỉ biết về cơ thể con người,tâm lí không phải chuyên môn của ta.-Hắn lơ đễnh trả lời,rồi quay đi,bỏ mặc thor đang trầm ngăm về việc vừa rồi.

Gã lê từng bước vào phòng bệnh,cố đi chậm hơn chút để tính toán cách giúp hắn.

-Lubu...-Gã hé mở cửa,ló mặt vào gọi hắn,chỉ có khoảng không đáp lại.

Hắn ngồi trên chiếc giường lớn,tay ôm lấy đầu lộ vẻ khó chịu.Gã tiến vào,ngồi sát bên hắn trên chiếc giường,lặng người ngắm nhìn.

-Ngươi là ai?

-Là Thor,Ngươi không nhớ?

-Chẳng biết

-Ừ,Không cần cố.Cứ gọi là thor,lâu dần sẽ quen thôi.

-Vậy...đây là?

-Vahalla.Bệnh xá của vahalla,ngươi tạm thời bị mất trí nhớ ấy mà.

-Hả?Vahalla?

-Nơi những chiến binh sẽ lưu lại sau cái chết.

-Thế sao ta ở đây?

-Vì ngươi là một chiến binh mạnh mẽ nhất ta từng biết,đương nhiên sẽ phải ở đây.

-Ta đã chết?

-Không tiêu cực thế.Ngươi chính xác thì đúng là đã chết nhưng cũng chẳng nghiêm trọng đến vậy.

-Dài dòng.

-Ừ,rõ thế.

-Dẫn ta về đi.

-Nhà ta nhé?Nếu ngươi vẫn muốn.

-Ta sẽ không gây phiền hà gì chứ?Bỗng lại có người lạ đến ở cùng.

-ngươi vốn là người của ta mà,chỉ là hiên tại những kí ức đó không hiện hữu thôi.

-Sẽ nhớ sớm thôi.

-Mong là vậy.



____

Bỗng thor mới nhớ ra

Lubu tin tưởng một người lạ đến vậy?Hắn theo sát gã về toà lâu đài,chả có vẻ gì nghi hoặc,nó khiến gã hơi lo,với ai hắn cũng như vậy à?

-Ngươi không nghi nghờ ư?

-Sao?Về việc gì chứ?

-Một kẻ kì lạ bảo rằng ngươi đã chết và dẫn ngươi về nơi hắn sống.Ngươi không thấy có mắc khúc về ta ư?

-Không,người chẳng những không có ám khí trái lại lại rất thân thuộc.

-Vậy là có nhớ...

-Một chút cũng không

-Hiểu rồi-Gã lại tiếp tục rảo bước,câu nói vừa rồi đã làm tổn thương trái tim gã rồi.

-Đừng bỏ rời ta,cũng đừng rời đi quá lâu.Giờ ta chỉ còn ngươi để trông cậy thôi.

-Ta vẫn sẽ bên ngươi mà.Dù cho ngươi đã quên hết mọi điều về ta thì ta sẽ cùng ngươi lần nữa tạo dựng nên kí ức tươi đẹp giữa hai ta.

-Chớ có quên

-Sẽ không-Gã sẽ không bỏ lại hắn một mình,gã biết lúc này mình là người duy nhất hắn an tâm giao phó bản thân.-Tới rồi

-Rộng rãi đấy.Cung điện của ngươi à?

-Lâu đài.Ta không phải vua.

-Hẳn rồi.-Hắn nhún vai-Ta sẽ ở đâu?

-Phòng ta

-Ta không rõ mối quan hệ giữa ta với ngươi lúc trước là như nào nhưng giữ mình một chút đi.

-À vậy cứ chọn chỗ nào ngươi thích,chẳng còn ai ngoài ta ở đây đâu.

-Được

-Trời vẫn chưa tối.Ngươi vẫn còn một việc cần làm.

-Là gì?

-Cho Xích thố ăn.Nó là con ngựa yêu quý của ngươi mà.

-Ngựa?

-Ừ

-Của ta?

-Ừ

-Và dù chẳng nhớ gì ta vẫn phải cho nó ăn?

-Ừ

-*Tên này bắt đầu kì lạ rồi*

-Đã có sẵn thức ăn rồi chỉ cần đem tới cho nó thôi

-Đ...đượ..c

-Đi thôi,chuồng ngựa phía này









































____________________________
765 từ

Có chap 2

[Recordofragnarok]truyện dành cho otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ