Tesla:em/cậu
Beelzebub: anh/hắn[Noship Gontes]
____________________________Tesla có rất nhiều công việc cần giải quyết nhưng cậu chẳng đá động đến nó, vì cậu đang ở chỗ Beelzebub rồi.Cậu thậm chí chẳng không thể hiểu nổi sao mình lại thản nhiên nghỉ ngơi ở đây.Đây còn là phòng của đối thủ nữa, phòng của một trong những con quỷ đáng sợ nhất. Cậu không thấu nổi lòng mình nữa.
Vắt vẻo trên cái ghế tựa mục nát mà hắn vứt xó,trên đùi là một quyển sách cổ với lớp bụi dày vẫn dính lem nhem trên tấm bìa sách nhạt màu.Cách chẳng xa mấy là Beelzebub đang âm thầm gõ từng phím một cho phương trình dài đằng đẳng của hắn,mà chỉ có hắn im lặng thôi,tiếng bàn phím lạch cạch ấy phản bội hắn rồi. Ít nhất thì nó cũng quá đỗi bình yên cho cậu.
Tes phát hiện ra chỗ này tuyệt thế nào vào khoảng 2,3 tháng hoặc lâu hơn.Nó tuyệt vời đến vậy vì có lẽ cả em và hắn đều không cần cái chuẩn mực đã gìn gữi bấy lâu,tes là tes thôi,cả beel cũng vậy, hoặc vì họ không ngại để người kia biết tới nó.Dù sao thì chỉ khi hai người ở riêng thì em mới ngông nghênh đến vậy để trêu đùa hắn và anh cũng chỉ đáp lại nhẹ nháng chứ chẳng nổi trận với cậu. Và chỉ đến khi beel biết mình bị làm phiền thì tes ở cạch đã là chuyện thường ngày trong một chương trích từ quyển sách cõi đời hắn,đùa thôi,làm gì có cuốn sách nào như vậy, hoặc ít nhất là chưa, biết đâu nhà văn đại tài viết ra nó mang tên Nikola Tesla thì sao?
Em chịu
Để tương lai đáp lời đi.
Em và hắn đều đang bận rồi.Có lẽ thế...
-Không bận à?-Hắn rời mặt khỏi màn hình,những ngón tay nhấc lên khỏi bàn phím,con ngươi hắn co lại khi nó hướng về cậu.
-Cứ nói thẳng...- Cậu chỉnh chiếc kính về đúng vị trí,lật một trang sách rồi quay sang hắn- Đuổi khéo làm gì? Cứ bảo là tôi tự biết đừng cút mà.
-Ngươi chẳng có chút chuẩn mực nào- Giọng mỉa mai của hắn chiếm lấy tai cậu,Cậu lẩm bầm nhắc lại.
-Ừ,thế đấy.Sai à?-Em nâng giọng khi nói tới chữ cuối,như muốn để đầu bên kia nghe.- Có ý kiến gì?
-Không...không sai gì- hắn xua đi,miệng vẽ lên một vòng cung-Thế ngươi về nhanh cho ta nhờ .-Beel quay lại nhìn màn hình,tiếng lạch cạch lại đều đều vang lên,xen lẫn tiếng lục đục chỉnh trang sau lưng hắn.
-Đuổi thì đi-Em đặt quyển sách lại trên bàn,có hơi mạnh,chính xác là rất mạnh, để dằn mặt hắn à? Tay dụi mắt,sao cậu lại đọc sách trong này nhỉ?đau mắt chết đi được.Tes thắt lại chiếc cà vạt trước ngực trong khi tiến tới cách cửa.
Cách cửa mở ra,ánh sáng mà bấy lâu chưa thấy soi rọi căn phòng u tối của hắn .Khóe miệng hai người nhẹ cử động khi em vừa ra khỏi cửa.
-Chào...-Họ đồng thanh lên tiếng,khoảng lặng sau đó làm âm thanh kia đọng lại lâu hơn.
Tes bước ra khỏi cửa,đóng nó lại một cách nhẹ nhàng.Cất bước nhưng chưa đi xa cậu đã nghe tiếng gọi của Gondul.
-Ah! Tesla, cậu đây rồi! Edison đang nổi trận lôi đình vì cậu đấy.-Cô đi đến bên cậu,níu lấy tay cậu mà kéo nhẹ.
-Tệ thật!Thất lễ rôi.-Cậu mỉm cười với cô rồi nắm lấy đôi tay nơi gấu áo mà nói- Có vẻ tôi lại quá ham chơi ấy mà.Cảm ơn cô...
-Còn chưa đi?- Beel gằn giọng hỏi xoáy "cặp đôi" vẫn lảng vảng trước cửa phòng hắn-Định thả bả nhau ở đây à?-Anh cau mày nhìn họ.
-Eh?Xin thứ lỗi,tôi chỉ có chút việc cần nói ấy mà.-Tes mềm mõng xin lỗi- Ngài Beel đây khó chịu ạ?
-Ừ- Cậu hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn ấy nên chưa kịp đáp lại,thì đã-Nhanh chóng cút đi.Đừng nghĩ ở đâu cũng để tán tỉnh nhau đấy!-Hắn đóng rầm cách cửa lại.Gondul hơi khó chịu vì hành động đấy nhưng liến thôi vì tes đã an ủi cô đôi phần.
-Chắc ngài ấy có chuyện gì nên mới khó chịu vậy.Mong cô bỏ qua cho ngài ấy.
-Không việc gì tôi phải khó chịu cả.-Gondul thầm tiếp lời -Cậu lịch sự với ngài ấy quá rồi.
Tes cúi đầu cảm ơn,mặt em vẫn vậy mà tai lại ửng đỏ, lặng lẵng mà dẫn người đi,để nàng vẫn suýt xoa buông từng lời khen ngợi
___
-Beelzebub! Ngươi không biết mình đang làm cái quái gì à?-Adamas đá văng cánh cửa đi,la hét ầm ĩ vì ai kia lơ là mà không hoàn thành nhiệm vụ.
-Sao?Có vấn đề gì?-Hắn không động đậy,mắt còn chẳng liếc tên điên kia.
-Còn hỏi?Trách nhiệm để đâu mà không đi làm việc của mình?
-Ta không làm.-Hắn hờ hững trả lời-Đá động gì đến ngươi-Đôi mắt hắn hầu như chẳng thay đổi đủ nhiều để gọi là khó chịu nhưng bầu không khí xung quanh hắn như sẽ giết người ngay lặp tức vậy.
-Ngươi bị cấm sừng à?- Adamas hỏi dò,liền bị beel đá ra khỏi phòng mà chả nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc mà cung điện vahalla chìm vào màn đêm.Tes khi này cũng được chút thì giờ rảnh rang mà nghỉ ngơi,em mang theo sự mệt mỏi tích tụ cả ngày đến căn phòng quen thuộc,à,còn cả ly cà phê mới pha nữa. Cách cửa nặng nề vang lên từng âm kẽo kẹt chói cả tai.Em điềm nhiên bước vào chẳng mảy may quan tâm đến thanh âm khó chịu kia. Vào căn phòng tối, tes liền cơi bỏ bộ vest nóng nực cùng cái cà vạt gò bó mà vứt sang một bên,vừa tiến tới nơi duy nhất có ánh điện trong phòng.
-Lại cau có gì nữa đây?-Em ngồi lên bàn cạnh chiếc máy tính đang chạy,Tes đặt cốc cà phê đen lên bàn,rồi thành thục xoa đầu hắn.Cứ như vỗ về em bé vậy.
-Đa tình quá nhỉ?-Hắn dụi đầu mình vào tay em,rồi giật thót mà né ra.- Sao? Tưởng ngươi tìm được người khác để thỏa tâm tình rồi?-Hắn ngả ngớn nhấp một ngụp cà phê em đem đến,vừa miệng hắn.
-Ghen à?
-Có tư cách hở?-Hắn đáp nhanh hơn em nghĩ, ghen thật rồi.- Đòi hỏi gì ở cái "Flirtationship" này?
-"More than a friendship, less than a relationship",huh?- em buộc miệng nói ra,rồi cười đùa mà bổ sung- Anh chắc là "less than a relationship" không?
________________________
1188 từIdeal chap này tôi lấy từ 1 tấm trên pin mà vì wattpad lỗi nên ko đăng lên được,mong các bạn thông cảm .
Dịch đơn giản mấy câu trong truyện là "trên tình bạn dưới tình yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Recordofragnarok]truyện dành cho otp
Fanfictiontác giả lười nên chủ yếu là có cảm hứng là viết ,mong bạn đọc thông cảm Chỉ đăng ở wattpad