Lời tự sự của hercules
Xưng ta-nàng
_________________________________
Chiều dần buông,ta chỉ đang dạo quanh từng ngã rẽ trên con đường tối tâm này.Từng tia nắng rồi cũng dần biến mất,chỉ còn ta và màn đêm tĩnh lặng.Đêm nay sẽ khó mà quên được vì...ngay lúc này...nàng xuất hiện.Ta không biết sao thâm tâm ta lại trao cho nàng một vị trí đặc biết hơn cả.Chắc là vì yêu.Kể từ lúc đó tâm trí ta thuộc về nàng,ta nguyện ý mà trao nó cho nàng.Từ màn đêm đen kịnh hay buổi chiều nhẹ,khi mà những tia nắng ấy chiếu sáng nơi này,len lỏi trên từ tán cây mà hắt vào người nàng,quả là nắng cũng thua nàng một bậc về khoảng toả sáng,ít nhất là đối với kẻ si tình này.
Ta đã say mê trước bóng hình nhỏ bé ấy cho tới khi tai ta tiếp đón những thanh âm của đất trời.Có tiếng chim rót,có tiếng xào rạt của gió,có tiếng nàng lật từng trang sách nàng đang nâng niu trên tay.Và có tiếng nàng ngân nga một giai diệu .Giữa một rừng thanh âm,ta như chỉ còn muốn nghe thấy tiếng nàng,nó trong vắt,tựa như đang nhẹ nhàng mà an ủi ta.Phải.Ta yêu nó,yêu nàng,yêu giọng nói êm dịu đó,yêu cách nàng chữa lành tâm hồn ta bằng từng rung động trên đầu lưỡi.Ta chỉ còn muốn chìm vào vùng trời của riêng nàng và ta,không nhanh không chậm mà lắng nghe nàng hát,từng lời,từng lời ta đều khắc ghi vào sâu trong tim mình.Ta muốn lưu giữ nó ở nơi chỉ đang chứa đựng tình yêu này.
Ta yêu nàng
Cả ngoại hình và giọng nói của nàng là liều thuốc duy nhất ta muốn được thấy,được nghe kể cả có phải chết đi và sống lại ta cũng chỉ muốn được yêu nàng thêm một lần nữa.
_________________________________
335 từ
Không gian và thời gian trong chap này có lẻ hơi khó hiểu vì chỉ là ý tưởng nhất thời.Nếu bạn không cảm thấy khó để cảm nhận thì cho tôi xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Recordofragnarok]truyện dành cho otp
Fanfictiontác giả lười nên chủ yếu là có cảm hứng là viết ,mong bạn đọc thông cảm Chỉ đăng ở wattpad