[Beeltes]Giữ

355 22 5
                                    

Tesla:Em
Beelzebub:Hắn/anh

Au hiện đại
____________________________

Beelzebub đã vừa kết hôn với Tesla tháng trước,họ đã yêu nhau 3 năm trước khi quyền định đi đến hôn nhân,beel bật cười.Hắn lúc nào buồn chán đều sẽ nhìn ngắm chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình rồi tủm tỉm cười, em là một động lực để hắn tiếp tục làm việc và sống.Lúc mà cô người yêu cũ của mình chết vì chính vụ hoả hoạn beel gây ra,hắn đã cực kì suy sụp,dường như chỉ chờ ngày chết. Nhưng giờ hắn có em,hắn không biết nếu khi ấy không có em bên cạnh an ủi thì chẳng biết còn có thể sống vui vẻ như này.Beelzebub hoàn toàn để tinh thần mình phụ thuộc vào Tesla

-Anh nhớ em chết mất-Hắn nhấc điện thoại,gọi cho em sau khi tan làm,ngày nào anh cũng sẽ gọi cho em vào lúc này,chỉ để nói nhớ.

-Chưa được nửa ngày nữa-Em khẽ cười-Beel,anh đi xa chưa?

-Xa khỏi đâu cơ?

-Công ty của anh ấy.

-Khoảng nửa đường rồi.Sao vậy?

-Quay lại đi

-Anh nghỉ anh muốn về với em hơ...

-Em bảo quay lại.

-Sao vậy?-Hắn đã bắt đầu thấy em có chút kì lạ.Hắn lo cho em

-Em có bất ngờ cho anh đấy-Hắn nghe rõ đầu dây bên kia có tiếng em cười,khẽ khàng nhưng cũng đủ để hắn nghe được.Lòng hắn nhẹ nhõm hơn hẳn,em biết cách khiến người khác lo lắng đấy.

Chắc là có chút tò mò,anh lái xe đến công ty nhanh hơn cả dự tính.Hắn lại gọi em lần nữa.

-Em ở đâu vậy?

-Tầng thượng.

-Anh thấy trên đấy đông lắm.Có chuyện gì à?

-Không hẳ...

-Đây là đội cứu hộ phiền anh tránh xa lan can.Mong anh không làm điều dại dột-???

-Phá đám thật.-Em thở dài như tỏ ra khó chịu với tiếng nói vừa rồi

-N...nikola em định tự tử à?-giọng anh run rẩy trông thấy,ánh mắt bỗng đầy sự sợ hãi.

-Nhanh lên...Nếu không thì chờ nhận xác của em đi.

-Niko!Đừng làm bậy,chờ anh.-Hắn chạy nhanh đến thang máy,gất rút để lên được tầng thượng.Khoảng không gian chật hẹp tĩnh lặng trong thang máy càng làm hắn sợ,lâu quá,sẽ không kịp...

Đặt chân lên tầng thượng,anh lập tức chen qua đám người kia.Khi len qua khỏi những người lính cứu hộ anh thấy em ngồi vắt vẻo trên lan can yếu ớt chỉ cao ngang hông, lắc lư đầu nhỏ tận hưởng không khí bấy giờ miệng phì phèo điếu thuốc đã cháy gần hết,cơ thể chỉ cách cái chết một bước.

-Tránh ra một chút!Tôi là chồng của người kia!

-A!Hơi chậm đấy.-Em dập điếu thuốc,xua xua tay vài cái biểu thị với họ-Bỏ tay khỏi anh ấy hộ tôi,nếu thật sự không muốn tôi chết ở đây thì anh ấy là cách duy nhất đấy-Em lại cười,chẳng còn dáng vẻ ngông nghênh khi nãy.

Lâu lắm rồi em mới được thấy lại nét mặt đó của hắn.Sự hoảng loạn và kinh sợ hiện rõ trong mắt beelzebub.Có chút hứng khởi

-Nikola,xuống đây nào

-Beel.Em có những hai đường để xuống đấy.Lùi lại và rơi xuống hoặc đi xuống chỗ anh.-Em bật cười khanh khách như chế nhạo từng câu anh nói.

-Để anh biết lí do.Ta cần tranh luận.

-Ừ nhỉ.Anh chẳng nhớ .Hôm người tình cũ của anh mất cũng là lúc anh đốt cháy rụi hoàn toàn phát mình cả đời của em đấy!

-Sao?

-Phải phải,sao mấy cái công trình ấy so được với mạng người-Em giễu cợt-Nhưng em không thể tha cho kẻ đã tước đoạt đi di vật của người thân.Thứ duy nhất được để lại sau cái chết.

-Anh...

-Anh phá hỏng cả cuộc đời em.Cả sự nghiệp,cả thứ kỉ vật em nâng niu.Em đã phải sống lay lắt,chạy từng ngày để trả cái đống nợ nần từ vụ cháy ấy, để rồi bị chính gia đình bỏ rơi .

-Tesla.Anh biết việc đó hoàn toàn là lỗi của anh.Xin em... đừng rời bỏ anh.

-Vì anh!Em mất tất rồi. Còn lại gì để sống thêm nữa?.-Em cúi mặt,trầm ngâm suy nghĩ rồi ngập ngừng-Beel,nếu yêu em thì đến đây giữ em lại đi chứ.Em muốn ôm anh.

-Anh đây,anh đây-Hắn tiến đến ôm chầm lấy em,Hắn tưởng chừng đã giữ được tesla.Tai hắn văng vẳng lời cảnh báo về việc có thể bản thân sẽ trở thành người rơi xuống.Anh mặc kệ.-Anh xin lỗi,anh không thể thây đổi quá khứ nhưng em có thể để anh bù đấp.Anh xin lỗi.Tha thứ cho anh được chứ?...- Miệng hắn lảm nhảm lời xin lỗi liên miên,chẳng dứt nhịp nào.

-Anh từng nói là muốn chết mà nhỉ?-Giọng điệu em giao động đi đôi chút,hắn hiểu rõ được mình chẳng thể trả lời cho thoả đáng.Hắn không thể nói dối khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt của em

-Hả?

-...lấy việc này làm động lực nhé...

-NIKOLA!!!

Em rơi xuống

Gạt bỏ lưu luyến nơi trần giới,từ cái độ cao ấy thả mình xuống.Đến cuối cùng vẫn mỉm cười,cái điệu cười mãn nguyện.Chỉ thoáng qua,hắn mất em rồi.Khi tay của beelzebub chẳng còn giữ lại được cơ thể em,hắn dường như đã lao xuống,miệng gào thét tên em ,những người xunh quanh lập tức lao đến giữ hắn lại,khó khăn lắm với để hắn cách xa lan can.Mặt sân lạnh lẽo đến lạ,hắn như thể mất đi một phần của mình,nước mắt lả tả rơi không ngừng.

Là anh khiến em suy sụp

Là anh ép em đến cùng cực

Là anh bất tài,chẳng giữ nổi em

-Là vì anh cả...

































Ngày nhận xác,họ đưa anh di thư của nikola.Nó dính đầy máu,vốn đã khô,vẫn thoảng thoảng mùi tanh.Mảnh giấy nhỏ nhàu nát,đã nằm trong tay em suốt.Trong một khắc anh nghĩ tesla đã định sẽ đưa nó cho anh trước khi rời xa

🧾Tất cả điều em nói đều là thật đấy.Trừ việc trả thù.Em sẽ không làm vậy,em yêu anh mà.

Miệng đời luôn thủ thỉ bảo anh rằng chỉ là em muốn làm anh đau thêm,quỵ lụy thêm nhưng anh nhìn thấu con người tesla.Khi tức giận chẳng bao giờ xưng "em",nhìn lại xem.Không hề có một giây nào là em căm phẫn anh.Em đến khi quyết định giao phó mạng sống của mình cũng đã nhắn nhủ anh.Rốt cuộc sự thật chỉ có anh biết

"Em yêu anh,đừng...lấy việc này làm động lực nhé"




















___________________________
1155 từ

Tôi đã giác ngộ đc Hoá.Cảm ơn bé tes🙇

[Recordofragnarok]truyện dành cho otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ