[Beeltes]Bệnh nhân

506 32 3
                                    

Ý tưởng từ bạn atti_zero đã comment trong chap "[Beeltes]khoảng khắc ấy"
Lời tự sự của tesla
Beelzebub sẽ được gọi là anh ta/anh ấy

🔞🔞🔞Cảnh báo có chứa ngôn từ mang tính bạo lực và máu me🔞🔞🔞
__________________________________________
Chào,tôi là nikola tesla,đang là bác sĩ tại một bệnh viện chuyên về sức khoẻ thần kinh ở thôn làng nhỏ.Nơi đây rất trong lành,những việc tôi phải làm cũng chẳng khó khăn gì ,tôi chỉ việc quan sát tình trạng tâm lí và thể chất của người bệnh,thường thì một bệnh nhân chỉ cần đến đây tầm 6 tháng đến 1 năm là đã có thể xuất viện rồi nhưng có một người rất kì lạ,anh ấy tên là beelzebub lớn hơn tôi 5 tuổi và theo các y tá khác kể cho tôi nghe thì anh ấy đã được đưa vào đây từ năm lên 10,nghe bảo là vì khi gia đình anh ấy đã bị giết hại trong chính căn nhà của họ trước mặt anh,người dân nơi đây sợ rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của anh ta nên đã gửi anh vào viện.Tôi chưa một lần được tiếp xúc với beel nhưng bệnh lí của anh thì tôi biết rất rõ,rối loạn nhân dạng phân ly,trầm cảm,tâm thần phân liệt,rối loạn cảm xúc lưỡng cực,Ám ảnh cưởng chế...anh ấy có vấn đề về tâm lí và bị bệnh tâm thần thậm chí là mắc phải rất nhiều bệnh nhưng...beelzebub cư sử hoàn toàn bình thường và khá là lịch sự với các y tá và bác sĩ.Ngoài việc anh khá u ám và ít khi nói chuyện hay cười với ai thì chẳng có biểu hiện gì thể hiện anh có vấn đề về tâm lì cả. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi chính tôi tiếp nhận việc điều trị cho beelzebub.Nói sao nhỉ,ngay từ khi tiếp xúc trực tiếp với anh,tôi cảm thấy anh khác hẳn so với những gì tôi nghĩ,không phải về bệnh tình của anh mà là cách cư sử vẫn rất lịch sự nhưng việc anh liên tục bám theo và quan sát tôi làm việc khá kì lạ.Anh ấy cũng hay tỏ vẻ khó chịu khi tôi nói chuyện với những người đồng nghiệp khác .Tôi cũng đã thử hỏi thăm anh về những chuyện trước kia nhưng lại lơ đi và hỏi ngược lại tôi,khi tôi kể về chính mình thì anh chỉ im lặng,lắng nghe và đôi khi là mỉm cười,nói thật thì anh cười đẹp trai thật nhưng nó vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.Làm việc với beel lâu tôi mới biết phòng anh có rất nhiều ruồi,nhiều lắm í,nhưng anh rất thoải mái về việc đó. Anh cũng hay bắt chuyện và hỏi thăm tôi kiểu như

-tesla,công việc dạo này thế nào?

-Ổn ạ,có vẻ các bệnh nhân khác sẽ xuất viện sớm thôi.

-Tôi có gây phiền cho em không đấy?Nói chuyện bây giờ được chứ?

-Không sao đâu. Cuối ngày rồi,chắc chỉ còn anh thức nhỉ?

- Ờ. Mà em còn làm việc ở đây bao lâu nữa?Tôi nghe bảo em sắp chuyển công tác đi nơi khác.

-Vâng,sắp xa anh rồi nhỉ?Mà không sao trước khi chuyển đi em sẽ giúp anh giải quyết hết cái đống bệnh tâm lí đó.

-Khó lắm đấy

-Tin ở em đi,anh sẽ không thất vọng đâu.

-Được. Tới lúc đó anh sẽ tìm em.

Tìm em...Nhất định sẽ tìm em...Chắc chắn sẽ không để em thoát...

[Recordofragnarok]truyện dành cho otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ