Sasaki:em
Poseidon:anh____________________________
*tích tắc,tích tắc,tích tắc, tích tắc,...*
Đồng hồ cứ đều đều đếm từng giây một trôi qua,nó có bao giờ lệch xa khỏi quỹ đạo của mình không nhỉ?Có chứ,nó không hoàn hảo,em cũng vậy.
Em đăm chiêu nhìn váo những tờ giấy note vàng nhạt dán chi chít lên chiếc tủ lạnh.Nó đã ở đó được hơn tuần rồi,sasaki không có ý định gở bỏ,dù gì cũng là lời cuối của Poseidon
"Đừng tránh cứ bản thân"
Do em nên anh mới đi mà.
Không phải khi ấy em cố chấp,em ghen vô cớ tình ta đâu vỡ đâu anh nhỉ.
Em vô tình đẩy anh đi
Chẳng xa mấy,nhưng cố thể nào em cũng không kéo lại được,chiếc thuyền của anh chỉ trôi dạt đi xa khỏi em mãi thôi.Dừng lại chút đi,em vẫn còn luyến tiếc anh mà.
"Đừng buồn vì những điều không đáng"
Nhưng anh đáng giá với em,quan trọng hơn tất thảy mọi điều.Em chỉ buồn một chút,chỉ khóc một chút,không đủ để chết đâu mà.
"Đừng vì ai khác mà quên mình"
A,em cảm mất rồi,chắc vì hôm qua ngâm mình lâu quá,anh không ở đây nhắc nhở hay quan tâm,chăm sóc em nữa,giờ có bệnh liệt giường cũng phải tự mình lo phận thôi.Lời anh nói những lúc như này...em nhớ biết bao,anh hay trách móc em,hơi nặng nhọc nhưng vẫn lo từng viên thuốc,từng bát cháo.
"Đừng nhớ anh"
Khó đấy
Em cứ nghĩ đến anh mãi.Công việc anh tìm cho em,em cũng nghỉ mất rồi, đồng nghiệp ấy,họ cứ nhắc về anh.Không đủ dứt khoát để từ bỏ anh.Poseidon này,hồi ấy,đi đâu làm gì anh cũng bảo em nhớ thì gọi cho anh mà,bắt máy đi,đừng bỏ lơ,em nhớ anh lắm rồi.Một lần thôi,em sắp quên giọng anh rồi.
"Đừng để bụng đói"
Em chỉ muốn ăn những thứ anh nấu,chúng ngon
Em cũng biết nấu ăn,đừng coi thường sasaki này,em nấu cho anh nhiều rồi mà,anh lúc nào cũng khen.Dạo này em không thấy đói lắm,khi nào cần sẽ ăn,dù gì cũng chẳng còn ai trên bàn ăn chờ em.
Đồ ăn ngoài cũng không tệ,đương nhiên chẳng bằng của anh nhưng đủ để em nhai và nuốt,có ăn là được rồi,dạ dày em lại im lặng,à,nó không kêu ọc ọc làm em thấy dễ chịu hẳn.
"Đừng để người sau tồn thương em"
Anh sẽ là người cuối,em hứa,em không còn muốn bên ai ngoài anh.
"Đừng phụ thuộc vào anh"
Em xin lỗi,...,em không chịu nổi
Poseidon,em xin lỗi.Ở lại...ở lại bên em đi.Em sợ.Em không muốn xa anh.Poseidon,làm ơn.
Đừng để lại cho em một đống giấy note vô nghĩa rồi thản nhiên rời khỏi.
Đừng tỏ ra quan tâm nếu cho rằng em không đáng giữ chân anh
Đừng nghĩ mấy lời nhắc của anh sẽ giúp em tốt lên
Đừng khẳng định rằng em sẽ mãi dựa dẫm anh.
Đừng...
Sau cùng chỉ còn em trên thế gian này.Anh trôi đến nơi xa quá nhưng yên tâm em sẽ theo kịp thôi
Poseidon là người em yêu,cuối cùng và duy nhất
____________________________
571 từChap này dở, t biết rõ,nhưng ko bt sửa sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Recordofragnarok]truyện dành cho otp
Fanfictiontác giả lười nên chủ yếu là có cảm hứng là viết ,mong bạn đọc thông cảm Chỉ đăng ở wattpad