Sáng sớm tháng Tám, nhiệt độ vẫn nóng lên, mặt trời mới ló rạng, cả thành phố Seoul như bừng tỉnh.
"Kim Ami, dậy ăn cơm thôi."
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cùng với tiếng gọi của người phụ nữ, cửa phòng ngủ tầng 2 liền mở ra. Theo tầm mắt của bà, có một cô gái nhỏ mặc quần vải bông đang đi ra khỏi phòng. Một tay cô để lên chốt, chuẩn bị đóng cửa phòng. Một tay khác đang lau tóc, mái tóc ngắn hơi ướt, sợi tóc còn ướt trông hơi cứng, thỉnh thoảng lại có giọt nước chảy xuống theo đường cổ. Kim Ami vừa lau tóc vừa xuống cầu thang.
Kim Ami: "Bố đâu ạ? Hôm qua không về nhà sao?" Khi nói câu này, cô đang tiến vào nhà vệ sinh.
Mẹ Kim ở phía sau xì một tiếng: "Con còn không rõ bố con sao? Ai biết đang nằm trên giường con hồ ly tinh nào?"
Kim Ami nhìn bàn chải đánh răng vừa bóp một lượng kem đánh răng bằng như hạt đậu ra, hơi nhíu mày, tựa như hài lòng, gật đầu một cái mới cho vào miệng đánh răng.
Cô vừa đánh răng, vừa nghe mẹ Kim dông dài, lại nhìn trong gương. Mắt dài, đuôi hơi xếch, miệng ngậm bàn chải đánh răng, mắt hơi cong cong, khóe mắt có nốt ruồi đón lệ, đây chính là cô.
Nghe đến ba chữ "hồ ly tinh", mặt Ami cũng không có biểu cảm gì, chỉ có lúc súc miệng gây ra tiếng động lớn hơn một chút, lông mày hơi nhăn lại, đuôi mắt mang vẻ nguội lạnh.
Kim Ami: "Mẹ, ly hôn đi."
Đúng như dự đoán, cô vừa nói lời này xong liền nghe thấy lời nói uất hận xen lẫn ý cười giễu nhàn nhạt của mẹ Kim, khiến người ta nghe xong cũng không vui nổi.
Mẹ Kim: "Ly hôn? Ông ta đừng hòng! Đời này mẹ sẽ kéo ông ta chết chung!"
Ami cầm cặp xách, tay dài với lấy hai mẩu bánh mì rồi đi ra ngoài.
Mẹ Kim: "Con đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?"
Kim Ami khom người tìm giày trong tủ, không quay đầu lại: "Lúc trước con nói với mẹ rồi mà, vào năm sẽ là lớp 12, thầy nói đi học thêm trong kì nghỉ."
Mặt mẹ Kim vừa trắng lại vừa đỏ, môi động đậy một chút nhưng không nói được lời nào.
Đi ra tới cửa, Kim Ami mới cong miệng, cố ý nói to: "Bố mẹ có ly hôn cũng không cần để tâm đến con."
Cửa nhà đóng lại, thềm nhà cũng tối đi. Bên trong cửa là một màu đen, ngoài cửa lại là màu trắng tới nhức mắt, căn phòng vắng lặng cũng bị ngăn cách bởi cánh cửa này.
___
Kim Ami không nói dối về lớp học thêm, sau kì nghỉ này cô sẽ lên lớp 12, sau khi phân khoa, các thành viên trong lớp cũng không thay đổi, các thầy mở lớp dạy thêm, học sinh nào cũng phải tham gia.
Trên đường đi Ami đã ăn xong hai mẩu bánh mì.
Sắp đến giờ vào lớp học thêm, Kim Ami rẽ vào tiệm tạp hóa, lúc đi ra, cả người đều thay đổi. Tuy trên người vẫn là chiếc váy mặc lúc ra cửa, nhưng không chỉ có làn da trắng, mà đôi môi màu đỏ khiến cô mang một vẻ đẹp khác. Kim Ami hài lòng vuốt tóc, tóc cô đã làm xoăn phần đuôi, các lọn hơi rối, nhưng trông lại có vẻ thành thục, hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)
General Fictionmang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. nói như vậy bởi: nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami. chuyển ver chưa có sự đồng ý c...