Kim Ami luôn cảm thấy mặc áo cưới vào ngày hè ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Jeon Jungkook luôn cưng chiều cô lần này thái độ lại rất kiên định. Chọn ngày chỉ là hình thức tượng trưng để gia trưởng tham khảo, thực chất vẫn do anh quyết định.
Tới tối, Kim Ami nằm trên giường nhìn ảnh tiệm áo cưới gửi đến: "Nếu không em lùi lại ngày nhé, mùa hè nóng quá."
Jeon Jungkook bỏ sách trong tay xuống bàn bên cạnh, đưa tay kéo cô vào ngực mình: "Ra cửa là vào xe, xuống xe là nhà hàng, nóng không tới người em."
Kim Ami tìm vị trí thoải mái trong ngực anh, vùi đầu vào dụi dụi. Cô đưa tay nắm góc áo anh nghịch nghịch, nói chuyện thờ ơ: "Em mà vã mồ hôi, lớp trang điểm nhòe đi thì xấu lắm."
Jeon Jungkook cười khẽ, các ngón tay khớp xương rõ ràng gõ nhẹ vào trán cô, sau đó cúi đầu hôn một cái, giọng mang vẻ dụ dỗ và cưng chiều: "Em có thế nào cũng xinh đẹp."
Kim Ami không vui, mặt xịu xuống, tay theo bản năng lần từ mép áo thăm dò vào trong, không ngừng vuốt ve vòng eo gầy gò của Jeon Jungkook. Cảm giác tốt đẹp này khiến cô thỏa mãn híp mắt lại.
"Xinh đẹp cũng phải so sánh với gì chứ? Lúc nào em xinh đẹp nhất, lúc nào khó coi nhất?"
Jeon Jungkook vểnh môi cười, giả bộ suy nghĩ.
Kim Ami nhướn mày: "Nghĩ một lúc, có phải phát hiện lúc nào em cũng xinh đẹp không."
Jeon Jungkook bật cười, đưa tay với lấy kính để ở bàn bên cạnh đeo lên, sau đó nhìn Kim Ami chằm chằm.
Bị ánh mắt của anh nhìn tới thẹn thùng, Kim Ami vùi đầu, nói chuyện cũng có chút buồn bực: "Anh nhìn gì?"
"Anh nhìn xem vợ nhà ai mà mặt dày như thế, không biết thẹn thùng chút nào."
Kim Ami híp mắt nhìn anh, tay ôm eo anh, nghe thấy câu này thì bật cười. Jeon Jungkook để kính xuống bàn, ôm cô chui vào chăn.
Đèn bị tắt đi, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ánh từ bên ngoài vào.
Anh đỏ mắt, cô phải khóc lóc cầu xin như đêm cầu hôn đó. Cuối cùng, vào khoảnh khắc phóng thích, Jeon Jungkook cắn rái tai cô, đầu lưỡi đưa ra liếm môi mỏng, giọng khàn khàn hấp dẫn: "Em lúc này, là đẹp nhất."
Kim Ami mơ màng chìm vào giấc ngủ, vẫn tha lỗi cho anh vì bắt nạt cô tới sức cùng lực kiệt.
Ai bảo anh luôn nói những lời ân ái như thế chứ.
Hôm sau, vào lúc Kim Ami rời giường, Jeon Jungkook đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản. Hai người có giao hẹn, anh làm bữa sáng, cơm trưa hai người ăn ở bên ngoài, cơm tối do Kim Ami làm.
Vì buổi sáng có thể ngủ nhiều hơn, đến tối, cô sẽ làm một bữa cơm đa dạng (dù chỉ là những món ăn bình thường nhưng Jeon Jungkook vẫn rất hưởng thụ).
Khó có lúc rảnh rỗi, cô tiện tay định dọn nốt đĩa trứng chiên. Vừa kéo một cái, Kim Ami giật mình. Dưới đĩa có một tờ giấy, trên đó là chữ viết mạnh mẽ, hữu lực của anh.
"Mi Mie,
Anh chọn ngày kết hôn trùng với ngày đầu tiên anh gặp em ở lớp học thêm. Muốn nói cho em biết, vẫn như thuở ban đầu."
Phần ký tên còn vẽ hai hình đầu người đơn giản, một nam và một nữ. Nam biểu cảm lạnh nhạt, miệng mím chặt. Khóe mắt cô gái có nốt ruồi đón lệ như ẩn như hiện.
Không biết anh thấy tờ giấy ghi chú cô để lại ở tiệm nước năm đó từ lúc nào. Tới giờ anh chưa nhắc tới bao giờ, nhưng lại luôn ghi tạc trong lòng.
Kim Ami ngẩng đầu nhìn bóng lưng Jeon Jungkook đang đánh răng trong nhà vệ sinh, vẫn là vai rộng eo hẹp, dáng người tam giác ngược, nhưng đã trầm ổn hơn rất nhiều so với năm đó.
Cô cười híp mắt, khóe mắt như có ánh nước mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)
General Fictionmang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. nói như vậy bởi: nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami. chuyển ver chưa có sự đồng ý c...