8. Anh hùng cứu mỹ nhân mà lại tiền mất tật mang

394 21 0
                                    

Kim Ami thấp giọng cười một tiếng, cảm thấy gò má mình nóng ran, thầm xem thường bản thân si ngốc như vậy. Vỗ nhẹ hai má, cô mới trả lời Lee Eunji.

"Giờ tớ chuẩn bị nấu cơm, ăn xong sẽ đi ngủ."

Có một số việc cô sẽ giữ làm bí mật cho riêng mình. Mà Jeon Jungkook chính là đóa hoa bí mật nhất trong vườn hoa này của cô.

Lee Eunji bên kia bắt đầu náo động. Đừng xem thường Kim Ami bình thường lông bông, thực ra tài nấu nướng của cô rất khá. Bình thường cô cũng để ý đến việc ăn uống, khi ăn cơm ở trường cũng vậy.

"Muốn theo cậu ăn chùa uống chùa cả đời, 2333."

Kim Ami cười một tiếng: "Có thời gian thì đến đây tớ làm cho cậu ăn. Tớ nấu đã, mai gặp."

Thấy Lee Eunji trả lời được, Kim Ami vội đi nấu cơm. Tự nhiên cô hơi thèm ăn bánh ngọt. Nhắc tới cũng thật buồn cười, Lee Eunji từng hỏi cô vì sao lại biết nấu cơm. Lúc ấy Kim Ami đã trầm mặc một chút, chỉ qua loa lấy lệ mà không đáp lại.

Có một số việc, con người ta không muốn để người khác biết, ví dụ như chuyện trong gia đình.

Cuối cùng Kim Ami chỉ nấu cho mình một bát mì trứng gà, đến lúc ăn xong vẫn chưa có ai về nhà. Kim Ami thấy hơi mệt nên khóa cửa, lên giường đi ngủ.

___

Ban đêm, cô thấy người mình nóng hầm hập, rõ ràng đã bật điều hòa rồi mà. Kim Ami đá một nửa chăn ra, sau đó mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Sau đó cô bắt đầu mê man.

Trong giấc mơ, một cô bé chừng 5,6 tuổi đang đứng sau cửa khóc lớn. Trong phòng có đôi vợ chồng cãi vã, thậm chí có thể gọi là đánh nhau. Người chồng đẩy vợ một cái, hùng hổ ra ngoài cửa. Người vợ phía sau khóc thút thít, ánh mắt trống rỗng, còn có kia thống hận.

"Kim SeokHun, ông có bản lĩnh thì chết ở bên ngoài đi, đừng về nhà này nữa." Thanh âm của người phụ nữ ấy cuồng loạn, như xé gan xé phổi.

Người chồng sắc mặt lạnh lùng vò đầu bứt tai, hừ lạnh một tiếng rồi đạp cửa đi.

Một người giận dữ rời đi, một người nằm khóc tỉ tê trên sàn đất lạnh lẽo. Chỉ còn lại cô bé đang sợ hãi trong căn phòng kia đang run rẩy sau cánh cửa.

Khi tỉnh lại lần nữa, Kim Ami dụi mắt, mẹ Kim đang ngồi cạnh giường. Thấy cô tỉnh lại, mẹ Kim có chút mừng rỡ.

"Đứa nhỏ này, bị ốm cũng không gọi điện cho mẹ. Mẹ về muộn một chút, vào xem thấy con nằm trên giường mặt đỏ bừng bừng nên rất sợ hãi."

Mẹ Kim nói một tràng, Kim Ami thấy hơi nhức đầu nhưng vẫn lắng nghe. Đầu óc mơ mơ màng màng, cổ họng cũng đau, khó trách tối qua cô thấy người như phát hỏa.

"Con sốt à?" Giọng điệu uể oải, khàn khàn như baf lão.

"Không thế thì sao, sốt tới hơn 39 độ."

"Mấy giờ rồi ạ?"

"10 giờ hơn. Phải rồi, sáng bạn con gọi điện đến, mẹ nghe điện thoại hộ, nhân tiện nhờ con bé xin nghỉ giúp con luôn."

Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ