43. Vì cậu, cuối cùng tôi cũng trút bỏ được bộ lông nhím gai góc

321 17 0
                                    

Lúc Kim Ami tỉnh lại lần nữa, trong phòng đen nhánh một mảnh.

Cô ho khan một tiếng, cổ họng khô khốc tới phát đau. Chỉ một tiếng ho mà như trào hết mọi thứ ra ngoài.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó đèn sáng lên trong nháy mắt. Jeon Jungkook đang cau mày, trong tay bưng một bát nước đen đặc. Anh không lên tiếng, tự ý đưa tay sờ trán Kim Ami.

Thấy nhiệt độ đã giảm mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp.

Kim Ami nằm trong chăn, trên người mặc áo lông vũ dày nên toát mồ hôi. Jeon Jungkook đỡ cô dậy, kê gối sau lưng cho Kim Ami.

"Đây là đâu?"

Ấn đường Jeon Jungkook hơi động, lạnh mặt: "Busan."

Người phía sau bật cười, Kim Ami ngẩng đầu thì thấy một bà lão tóc trắng. Tóc bà trắng như cước, nhưng mặt mày quắc thước, đầy hiền hòa.

"Cháu đừng sưng mặt với cô bé nữa."

Kim Ami nhìn Jeon Jungkook một chút, trong lòng thoáng nghi ngờ.

Jeon Jungkook liếc cô: "Đừng nghĩ vớ vẩn, đây là bà nội tôi."

Kim Ami nghe xong thì định đứng dậy nhưng bị Jeon Jungkook ghìm xuống: "Biết điều một chút, vẫn chưa hết sốt hẳn đâu."

Kim Ami nhìn về phía bà, vội vàng nói: "Cháu chào bà."

Bà lão cười híp mắt thành một đường: "Chào cháu, mau uống thuốc bắc, có thế mới hết sốt rồi khỏe lên được." Bà vừa nói vừa đưa mứt táo cho Jeon Jungkook, sau đó xoay người ra cửa.

"Cháo cũng sắp chín rồi, đợi lát nữa ăn một chút."

___

Chỉ còn lại Kim Ami và Jeon Jungkook mắt to trừng mắt nhỏ.

Sắc mặt anh vẫn đen như cũ, không thân thiện chút nào. Kim Ami duỗi tay kéo gấu áo Jeon Jungkook.

Một lần.

Anh thờ ơ.

Hai lần.

Vẫn xịu mặt như cũ.

Kéo tới lần thứ ba, Kim Ami dẩu miệng, giọng nói yếu ớt: "Sao lại tức giận..."

Sắc mặt Jeon Jungkook càng đen hơn, anh nghiêng đầu nhìn Kim Ami chằm chằm.

"Lá gan cậu sao lại lớn vậy? Người phát sốt còn dám chạy đến chỗ xa lạ."

"Sao lại "xa lạ", không phải còn có cậu à?"

Jeon Jungkook trừng cô: "Đừng nịnh, lần này không có tác dụng đâu. Nếu tôi không đến mà cậu cứ ngất đi thì làm thế nào? Hả? Cậu có biết là có nhiều nguy hiểm lắm không?"

Anh càng nói sắc mặt càng lạnh, sau đó cắn răng không lên tiếng nữa.

Kim Ami kéo tay Jeon Jungkook thì bị anh tránh. Sau Kim Ami vẫn bất khuất kéo kéo, lần này anh không tránh được nữa.

"Tôi chờ cậu đến mới ngất đi mà."

Giọng Kim Ami rất nhẹ, cô tách tay Jeon Jungkook ra rồi đặt tay mình vào: "Tôi biết thế nào cậu cũng tìm được."

Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ