64. Kim Ami, gả cho anh

407 20 0
                                    

Giọng Lee Yujin có chút cấp bách: "Từ nửa đêm qua tới giờ, Kim Ami bắt đầu bị sốt, giờ đang truyền nước ở bệnh viện."

Cô ấy nói xong câu này, Jeon Jungkook đã cầm áo khoác chạy ra ngoài: "Bây giờ tôi tới sân bay đây."

"Học trưởng, không cần gấp như vậy. Bác sĩ nói đây là cảm mạo bình thường, chỉ cần hạ sốt là được."

Jeon Jungkook "ừ" một tiếng: "Phiền em gửi giúp địa chỉ qua điện thoại cho tôi."

Anh dập máy, sau đó đổi vé thành chuyến bay sớm nhất. Hai giờ bay, Jeon Jungkook ngồi trên máy bay thấp thỏm không thôi. Cuối cùng anh cũng hiểu tâm trạng của Kim Ami khi nói "máy bay quá chậm".

Có lẽ cảnh cô phát sốt năm lớp 12 ở trấn Phần, mang sắc mặt phờ phạc nằm trên giường đó đã để lại ấn tượng khó quên trong anh. Cảm giác tim đập gấp gáp lúc này khiến anh hoảng hốt.

Rất sợ cô bị ốm.

Từ trước đến nay con người không thể khống chế được chuyện sinh tử, vì vậy lại càng sợ hãi hơn. Dù cô chỉ ho một tiếng thôi, lòng anh đã như lâm trận gặp kẻ thù hung ác.

Không hề ngừng nghỉ, vừa xuống khỏi máy bay, anh đã chạy tới bệnh viện ngay.

Phòng bệnh của Kim Ami là phòng nhỏ, chỉ có một mình cô. Anh đẩy cửa vào phòng bệnh, cô vẫn đang truyền nước và ngủ mê mệt. Lee Yujin ngồi trông bên cạnh, thấy Jeon Jungkook tới, cô ấy đứng lên: "Học trưởng."

Jeon Jungkook gật đầu: "Cô ấy thế nào rồi?"

"Đã hạ sốt rồi, mới vừa tỉnh một chút, vừa mới ngủ lại."

Jeon Jungkook đi tới bên cạnh giường Kim Ami, thay cô gấp lại góc chăn.

"Vậy em ra ngoài mua đồ ăn dễ tiêu, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi ăn."

Jeon Jungkook gật đầu, trịnh trọng nói cảm tạ: "Vậy phiền em."

Lee Yujin cười, sau đó hướng ra ngoài cửa: "Bọn em là bạn cùng phòng, lại cùng tới đây nên chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Học trưởng ở đây với cậu ấy đi, em ra ngoài trước."

____

Sắc mặt Kim Ami hơi trắng, có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Jeon Jungkook, lông mi của cô rung rung. Jeon Jungkook đưa tay sờ thử nhiệt độ trán cô, về cơ bản thì nhiệt độ vẫn bình thường.

Trái tim treo lơ lửng của anh lúc này mới hạ xuống.

Không biết cô đang mơ thấy gì, miệng hơi chóp chép. Jeon Jungkook cười trong yên lặng, bị ốm vẫn như chú mèo thèm ăn vậy.

Nhìn mặt nghiêng của cô khi ngủ, hốc mắt anh bỗng hơi ẩm ướt. Jeon Jungkook cúi đầu, nhéo nhéo mi tâm của mình.

Người này, sao không biết tự chăm sóc bản thân mình thế?

Anh mím môi, bao thương xót chỉ có thể tích lại trong lòng. Jeon Jungkook cúi người xuống, hôn lên trán cô.

Không ngờ, Kim Ami đột nhiên mở mắt. Dường như cô hơi không phản ứng kịp, con ngươi đen láy nhìn Jeon Jungkook chăm chú.

Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ