58. Tôi là Ami Mie, nuôi bạn học Jeon không thèm ăn

315 12 0
                                    

Kim Ami ngồi một bên thu dọn quần áo, Lee Yujin ngồi cạnh vừa gặm táo vừa chế nhạo: "Cậu muốn ra ngoài ở với học trưởng Jeon thật hả?"

Kim Ami "ừ" một tiếng: "Còn có thể là giả sao?"

Lim Sejeong cũng lại gần, vỗ vai Kim Ami: "Hôm qua anh ấy tới nghe giảng cùng một lần, cậu đã quyết định dọn tới ổ sói luôn rồi?"

Kim Ami không trả lời lời này, liếc Lim Sejeong rồi quở trách: "Ổ sói gì chứ, cậu nói chuyện có thể đứng đắn chút không."

Lee Yujin và Lim Sejeong hai mắt nhìn nhau rồi cùng cười: "Cậu đừng chối nữa, mỗi lần tôi thấy ánh mắt học trưởng Jeon nhìn cậu ——"

Lim Sejeong dừng một chút, đưa tay sờ cằm như đang cân nhắc phải dùng từ gì.

Lee Yujin gặm táo: "Giống như muốn một lần nuốt sạch."

Kim Ami cười cười, thuận tay quăng quần áo về phía hai người: "Biến biến, các cậu bận việc của mình đi, tôi thu dọn xong chuẩn bị đi đây."

Hai người cùng nhướn mày, phất tay với Kim Ami: "Đồng chí tiểu Kim, cách mạng cần phải cố gắng, nhưng ngàn vạn lần đừng để xảy ra án mạng."

Kim Ami trừng mắt nhìn hai người không đáng tin cậy này, kéo vali rời đi.

Hôm qua, sau khi đồng ý với lời đề nghị của Jeon Jungkook, cô bị anh bắt được đẩy lên ghế salon, sau đó hôn nửa ngày mới được thả về kí túc xá.

Sáng sớm, người này đã gọi tới bảo cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dưới lầu chờ anh.

Vừa mở cửa ra cô đã thấy anh đứng thẳng tắp phía trước, đầu cúi thấp chơi điện thoại di động. Một tay Jeon Jungkook xách túi đồ ăn sáng, một tay cầm điện thoại di động, ngón tay không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng trút xuống khiến ngũ quan trên mặt anh có phần góc cạnh.

Thấy Kim Ami đi ra, Jeon Jungkook đi lên đón. Anh cất điện thoại vào trong túi, thuận tay kéo vali, tay còn lại đưa túi đồ ăn sáng cho cô.

"Em ăn sáng trước đi."

Kim Ami uống một ngụm sữa đậu nành: "Anh ăn chưa?"

Jeon Jungkook vểnh môi gật đầu.

Kim Ami nhìn đi nhìn lại anh mấy lần, lẩm bẩm: "Thật hay giả?"

Jeon Jungkook đưa tay nhéo cặp má phồng lên vì nhai đồ ăn của cô, thấp giọng cười: "Ăn rồi ăn rồi, đừng lo nghĩ lung tung."

_____

Jeon Jungkook thu xếp đồ đạc cho Kim Ami xong, nói có việc phải xử lý nên mau chóng chạy về lớp học thêm.

Kim Ami tự quét dọn lại nhà một lần, lúc ngồi trên ghế sofa, cô đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên cảm thấy đây là một khởi đầu mới.

Con người khi chìm trong yên tĩnh, sẽ bắt đầu nhớ lại hồi ức cũ. Cuối cùng đưa ra được kết luận rằng xác xuất gặp đúng người cực thấp. Cô phải cảm ơn bản thân của những năm trung học, vì dám dũng cảm theo đuổi điều mình thích. Đồng thời cũng cảm tạ lí trí cắm rễ trong lòng và ranh giới cuối cùng, để cô không mất phương hướng trên con đường truy đuổi tình yêu.

Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ