Nếu dựa theo tính cách của Jeon Jungkook khi còn học trung học, Kim Ami sẽ không hoài nghi mà nghĩ người này sẽ đưa mình tới thư viện hoặc hội quán học tập.
Nhưng với Jeon Jungkook của hiện tại...
Giày cô cọ sát ở góc tường hai cái, hơi ngoẹo đầu, đỏ mặt.
Ra khỏi cổng trường, Jeon Jungkook không gọi taxi. Kim Ami biết nơi đó cách trường không quá xa, vậy chắc hẳn không phải lớp học thêm rồi. Jeon Jungkook đưa Kim Ami đi qua con đường cái trước cổng trường, hướng thẳng tới khu nhà phía trước.
Trong lòng Kim Ami lờ mờ đoán ra ý định của người này.
Lúc sắp bước vào khu nhà, cô đột nhiên dừng chân, nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook, giọng sâu kín: "Học trưởng Jeon."
Jeon Jungkook không quay lại nhìn cô: "Sao vậy?"
"Sao em cảm giác em lại bước vào đường không lối về vậy?"
Lời cô hoàn toàn chọc cười Jeon Jungkook. Anh hơi khom người, đưa tay sờ gáy Kim Ami: "Em đang vào ổ sói, biết không?"
Kim Ami cắn môi, miệng cong cong.
Jeon Jungkook sờ đầu cô, môi mỏng hé mở: "Có sợ không?"
Kim Ami lắc đầu, nụ cười rực rỡ, con ngươi sáng ngời, nốt ruồi đón lệ ánh lên như khoe mẽ: "Không có gì phải sợ."
Jeon Jungkook liếc cô một cái, cái nhìn này mang mười phần cưng chiều.
Kim Ami đưa tay nắm lấy, đặt bàn tay mình vào trong tay anh. Cô nhéo lòng bàn tay Jeon Jungkook một cái, mắt không nhìn anh, tự ý nhìn phía trước: "Có anh ở đây, em không sợ gì cả."
Con ngươi Jeon Jungkook hơi dời tới nơi khác, thật lâu sau mũi mới phát ra tiếng hừ nhỏ.
Đồ ngốc.
Có anh ở đây, cô mới nên sợ.
____
Khu nhà này khá nhiều tầng, Jeon Jungkook dẫn Kim Ami lên tầng 18.
Jeon Jungkook mở cửa trước, Kim Ami không tự chủ nắm chặt tay. Hành động này bị Jeon Jungkook thu vào trong mắt, anh cười khẽ: "Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, sao bảo không sợ."
Trán Kim Ami cọ vào cánh tay Jeon Jungkook như đang làm nũng: "Không sợ, em đây là đang hưng phấn, hưng phấn đó hiểu không?"
Jeon Jungkook: "..."
Kim Ami thấy dáng vẻ không biết phải làm sao của anh thì toét miệng cười. Sau này mỗi sáng mở mắt đều có thấy thấy anh...
Cô cũng rất vui vẻ.
Còn về chuyện kia...
Cô luôn nghĩ nếu không phải cô tình nguyện, Jeon Jungkook cũng sẽ không cưỡng bách. Huống hồ, dựa theo tính cách anh, có lẽ sẽ chấp nhận nín nhịn bằng được chứ nhất định không phá bỏ ranh giới cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân cho câu "Có anh ở đây, em không sợ gì cả" kia.
Jeon Jungkook nhét chìa khóa vào, cổ tay hơi vặn, tiếng "ken két" vang lên, cửa mở ra.
"Ơ, cậu về đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)
General Fictionmang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. nói như vậy bởi: nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami. chuyển ver chưa có sự đồng ý c...