40. Cậu ngốc nhưng đơn giản

311 16 0
                                    

Jeon Jungkook đưa Kim Ami về nhà trước.

Lúc đầu Kim Ami không muốn vì hai nhà một Nam một Bắc, rất xa. Anh đi một lần như thế cũng xấp xỉ bằng nửa thành phố, rồi về nhà không biết đã là mấy giờ.

Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được.

Thời điểm này là giờ cao điểm lúc tan sở, trên xe chen lấn không thôi. Lúc hai người lên xe đã không còn chỗ ngồi.

Jeon Jungkook để cô đứng vào bên trong. Anh sợ người khác đi qua va vào cô nên đứng ngay phía sau, cố ý điều chỉnh tư thế. Vừa vặn đứng sau lưng cô, lợi dụng ưu thế cơ thể tạo thành một vòng cung bảo hộ.

Cảnh tượng này khiến Kim Ami hơi hoảng hốt.

Lần ngồi chung xe buýt lúc trước với Jeon Jungkook là lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên. Rõ ràng trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng cô vẫn cố lên xe rồi bị anh cười nhạo.

Lúc đó anh còn rất lạnh nhạt.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mím môi, ra sức tạo ra khoảng không gian cho cô như hiện tại.

Kim Ami kéo góc áo Jeon Jungkook, ý bảo anh cúi đầu nhìn cô. Jeon Jungkook hơi cúi đầu, nghiêng mặt nghe cô nói. Vị trí này thật vừa vặn, tai anh ở ngay trước miệng Kim Ami, để cô không cần phí sức.

Trong lòng Kim Ami bỗng như được an ủi: "Lần trước bám vào quần cậu, có phải túng quẫn tới mức muốn giết tôi không?"

Jeon Jungkook nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, cũng không nhịn được bật cười: "Thật ra, lúc đó tôi bị cậu dọa sợ."

Kim Ami trách anh: "Tôi có đáng sợ như thế không?"

Khi dõi mắt nhìn lại, lúc này đã là chạng vạng tối, những dòng xe nối đuôi nhau ngoài cửa cổ.

Xe buýt lúc nào cũng vừa đi vừa dừng, Kim Ami và Jeon Jungkook cầm vào tay vịn treo trên xe nên người cũng đung đưa theo. Trọng tâm của Kim Ami không vững, Jeon Jungkook hơi nghiêng thân về phía trước, để cô có thể dựa vào người anh.

Sau đó Kim Ami cảm nhận được giọng nói của người này trên đỉnh đầu mình: "Lần đầu thấy nữ sinh nhiệt tình đến mức khiến người ta sợ hãi, lại còn..."

Nói tới đây, anh dừng một chút.

"Lại còn gì?" Kim Ami gấp gáp muốn biết câu trả lời phía sau.

Jeon Jungkook cười khẽ: "Lại còn trực tiếp tới ngốc như vậy."

Ngón tay Kim Ami chọc vào ngực anh, bắt đầu tức giận: "Cậu mới ngốc."

Trong mắt Jeon Jungkook đều là ý cười, nói theo cô: "Ừ, tôi ngốc."

Kim Ami nghe thì không biết phải làm sao. Bây giờ nói chuyện với người này đều như đánh bị bông, mọi hành động đều được anh cưng chiều hết sức.

"Hỏi cậu câu mà tất cả nữ sinh đang yêu đều muốn biết."

"Ừ?"

"Đã thấy tôi ngốc, sao còn thích tôi?"

Jeon Jungkook bị một mặt tức giận của cô chọc cười: "Thì thích cậu ngốc." Khi nói lời này anh hạ thấp giọng, sát đến bên tai cô.

Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ