Kim Ami bị ba chữ "quỷ lỗ mãng" khiến cả người không được tự nhiên. Lời như vậy được anh nói ra, nghe thế nào cũng thấy cưng chiều.
Jeon Jungkook nhìn Kim Ami thật sâu, vì giọng trầm thấp mà hơi khàn: "Không phải trước đó đã đồng ý dạy cậu tiếng Anh rồi à?"
Kim Ami ngẩn ra, hướng về phía Jeon Jungkook cười cười, giọng nói cũng không còn mấy phần tủi thân lúc nãy.
"Hì hì, sợ câu quên, nhắc nhở một chút."
"..."
Jeon Jungkook nhìn cô gái nhỏ đối diện mình, trong lòng chấn động. Không rõ tại sao nỗi buồn của cô tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Mới vừa nãy còn như cơn mưa tối trời, bây giờ đã như mặt trời rực rỡ trong nắng mai.
"Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?" Jeon Jungkook không đáp lại câu nói kia, chỉ nhìn đầu gối Kim Ami, không cần nói rõ cũng hiểu được.
"Không sao, bác sĩ nói tiêm trong vòng 24 giờ là được, chờ mai xin nghỉ tôi sẽ đi tiêm phòng uốn ván." Kim Ami nói xong thì nhìn bác sĩ, ý bảo ông cứu nguy.
Bác sĩ thấy ánh mắt Kim Ami, tiếp lời: "Phải, tiêm trong 24 giờ là được."
Sau đó Kim Ami lại dùng ánh mắt ướt đẫm kia nhìn Jeon Jungkook.
...
Jeon Jungkook thỏa hiệp.
Anh nhìn ánh mắt ướt đẫm đó, lời cự tuyệt không nói ra được.
Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, anh lo chỉ cần nói một câu, nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống.
___
Kim Ami không để Jeon Jungkook đỡ mà tự đi. Đầu gối cô không co lên được, chỉ có thể giữ thẳng tắp, đùi phải không dám dùng sức nên đi rất chậm, tư thế cũng có chút khó coi.
"Bạn học Jeon, cậu có thể đi lên trước tôi không?"
Jeon Jungkook đang đi bên cạnh cô, nghe được thì ngẩn ra, không hiểu tình hình. Kim Ami thuận miệng bịa ra lí do.
"Trăng sáng quá, cậu đi trước chắn cho tôi."
"..."
Sau đó cô cảm giác có bóng người vượt lên phía trước, lại nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của Jeon Jungkook vang lên: "Lên đi."
Kim Ami nhìn xuống bên dưới, thì thấy anh đã khuỵu chân xuống.
"Không cần cõng."
"Mau lên đi."
"Không cần... thật mà."
Lời còn chưa nói xong, Kim Ami đã cảm nhận được Jeon Jungkook đứng lên, đi về phía mình.
Chợt thấy cơ thể bị nhấc bổng, cô kêu lên một tiếng. Kim Ami bị Jeon Jungkook "ôm kiểu công chúa".
"Bạn học Jeon, tư thế này... có chút xấu hổ..."
Miệng Kim Ami bắt đầu nói bậy, vì sợ là một phần, nhiều hơn là kích động, lời nói ra cũng không trôi chảy.
Jeon Jungkook không để ý tới cô, tự đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)
General Fictionmang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. nói như vậy bởi: nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami. chuyển ver chưa có sự đồng ý c...