Dọn dẹp vệ sinh xong, Jeon Jungkook đưa Kim Ami vào phòng.
"Đây là phòng của cậu à?" Kim Ami đẩy cửa vào đã cười rộ lên. Trong phòng chỉ có một màu gỗ, liếc mắt đã thấy rất đơn giản.
"Đúng là sở thích của cậu rồi." Phòng không lớn nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Một giường đơn, một tủ gỗ, cộng thêm kệ sách và bàn để máy tính, mọi thứ nên có thì đều có đủ cả.
Kim Ami ngồi xuống mép giường.
Jeon Jungkook rót cho cô cốc nước ấm, để cô cầm cốc trên tay.
Hốc mắt Jeon Jungkook vẫn còn đỏ, loáng thoáng có thể nhìn ra lúc trước vừa khóc. Jeon Jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Bây giờ có thể kể cho tôi hôm qua xảy ra chuyện gì được chưa?" Giọng anh dịu dàng mà chân thành, khiến người nghe cảm nhận được thái độ.
Kim Ami cúi đầu nhìn cốc nước trong tay mình, hơi nóng chậm rãi bốc lên rồi tan ra trong không khí.
Cô không nói, Jeon Jungkook vẫn sẽ chờ: "Không sao, không muốn nói thì không nói. Nếu cậu muốn nói gì, tôi đều ở đây."
Cổ họng Kim Ami hơi động, nói không lưu loát: "Tôi không biết mở lời thế nào, nói với người khác thì không cảm thấy gì, nhưng đối mặt với cậu sẽ cảm thấy xấu hổ."
Cô vô thức xoay cốc nước trong tay, ánh mắt trống rỗng: "Tôi cảm thấy nhũ danh "Tiểu Mi Mie" này như đang châm biến mình vậy." Kim Ami dùng sức nắm chặt cốc thủy tinh tới mức gân xanh nổi lên.
Trong mắt Jeon Jungkook thoáng hiện lên tư vị "đau lòng", anh cúi đầu đặt tay lên mu bàn tay Kim Ami, như đang trấn an.
"Trong trí nhớ của tôi, từ khi tôi còn nhỏ họ đã cãi nhau. Ông ta khó chịu vì mẹ tôi quản quá nhiều nên ra ngoài tìm người khác. Ông ta càng không trở về nhà, bà ấy càng thống hận. Càng hận lại càng giằng co, nhất định không chịu buông tay. Cứ kéo dài nhiều năm như thế, cuối cùng cũng phải kết thúc."
Cô cúi đầu, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Khi nhắc tới hai chữ "kết thúc", Kim Ami thoáng run lên. Dường như nếu thực sự "kết thúc" thì sẽ mang tới cảm giác thoải mái, hoảng hốt nhưng cũng vui vẻ. Dù không nói rõ "ông ta" và "bà ấy" là ai nhưng Jeon Jungkook nghe vẫn hiểu.
Càng hiểu cô thêm một phần, lại đau lòng thêm một phần.
"Người phụ nữ bên ngoài mang thai, nhất định phải ly dị. Cứ cho là ông ta có thể nuôi cả hai gia đình, nhưng liệu người phụ nữ kia có đồng ý không? Bà ta bám theo không phải vì tiền sao? Nếu không kết hôn, rồi một ngày ông ta chết, bà ta sẽ không lấy được đồng nào."
Kim Ami "ha" một tiếng: "Như thế này không phải dồn người vào chỗ chết à? Có điều mẹ tôi... bà ấy sống chết cũng không muốn buông tay."
Sau đó cô lại lẩm bẩm: "Ông ta có gì tốt chứ, quá nửa đời người chỉ tranh thủ làm khổ người khác, nửa đời sau cũng muốn hủy nốt hay sao?"
Ngoài cửa sổ là cây bạch dương cao lớn, nhưng vì đang là mùa đông nên chỉ còn lại cành khô. Tuyết rơi rất dày, không hề dừng lại, khiến người ta có cảm giác "vĩnh viễn không ngừng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)
General Fictionmang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. nói như vậy bởi: nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami. chuyển ver chưa có sự đồng ý c...