Jeon Jungkook mở mắt không báo trước. Vào lúc này, thời gian như dừng lại.
Chóp mũi Kim Ami chỉ cần tiến về phái trước một chút là chạm vào nhau rồi. Kim Ami nhìn anh trong yên lặng, không kinh ngạc như trong tưởng tượng.
Mắt anh lúc đầu có chút giật mình, bây giờ lại tỉnh táo nhìn Kim Ami. Có điều, Jeon Jungkook không nói lời nào, có chút lạnh lẽo.
Kim Ami bị anh nhìn như vậy cũng thấy quẫn bách, đứng thẳng người dậy.
"Tôi... Tôi chính là..." Kim Ami mở miệng, lại không nói được lời nào.
Ánh mắt Jeon Jungkook vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đây không phải chuyện liên quan đến anh vậy.
"Tôi đảm bảo, tôi không định trêu chọc cậu đâu." Kim Ami ha ha hai tiếng ngượng ngùng rồi xoay người, trở về chỗ của mình.
Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy, nghe được hai chữ "trêu chọc" kia, ánh mắt anh sâu thẫm lại.
Anh quay sang nhìn thấy cô vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi, đôi môi mấp máy. Không biết cô đã tẩy lớp trang điểm từ khi nào, giờ chỉ còn lại hương vị thiếu nữ thanh thuần. Môi hồng, răng trắng, Jeon Jungkook không nhịn được nhớ tới dáng vẻ sáng nay của cô.
Yết hầu khẽ động, anh nhẹ nhàng thu lại tầm mắt trên người Kim Ami.
"Cậu có đang nghe tôi nói không? Này?"
Kim Ami không biết Jeon Jungkook bắt đầu làm bài tập từ lúc nào, ngượng ngùng hỏi một cậu.
"..."
"Vậy tôi ngủ đây."
"..."
"Bạn học Jeon, chiều tốt lành."
Kim Ami nằm trên bàn, chưa từ bỏ ý định chờ anh đáp lại. Sau mấy giây, Jeon Jungkook quay đầu nhìn về phía lối đi. Anh vốn nghĩ cô không đợi được sẽ ngủ mất. Không ngờ, vừa nghiêng đầu đã thấy cảnh tượng thế này...
Kim Ami nằm trên mặt bàn, mắt nhìn về phía Jeon Jungkook. Đầu gác trên cánh tay, nửa mặt vùi dưới cánh tay, chỉ để lộ hai con mắt to tròn.
Cô chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt ẩn hiện lên vẻ sùng bái. Xuống thêm chút nữa là nốt ruồi đón lệ bên khóe mắt. Ánh mắt đó tựa như chú nai nhỏ, khiến người ta trong lòng ngứa ngáy.
Jeon Jungkook không tự nhiên ho khan một tiếng, thấp giọng nói.
"Mau ngủ đi, lát nữa vào học rồi."
Kim Ami nghe được Jeon Jungkook trả lời thì cười lên, độ cong của khóe môi rất rõ ràng.
Cô nhắm mắt lại, gật đầu: "Bạn học Jeon, vậy tôi ngủ đây~" Sau đó lớp học lại tĩnh lặng như cũ.
Kim Ami vẫn hé mắt, nhìn người bên kia đang chăm chỉ làm bài tập, hoài nghi câu trả lời lúc nãy mình nghe được là nhầm lẫn. Cô âm thầm bĩu môi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Ý thức dần trôi dạt, trong lòng Kim Ami vẫn không nhịn được cảm khái: "Lòng người này sâu như biển vậy."
Khiến người ta đoán không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Tâm Ngứa (Chuyển ver)
General Fictionmang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. nói như vậy bởi: nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami. chuyển ver chưa có sự đồng ý c...