Cảnh báo : có spoiler.
---------------
Nếu đây chỉ là giấc mộng, thì sẽ thật tốt nhỉ ?
-----
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều lắm, nhiều đến độ phủ kín mặt đường, chính phủ phát thông báo người dân hạn chế đi ra ngoài để tránh gây tai nạn không đáng có...
Nhưng với T/b-một cô gái ăn còn chưa đủ thì làm sao có thể chây ì ở nhà được chứ, vẫn như thường lệ, em che ô ra ngoài đường, mặc cho cái lạnh của trời tuyết làm chân tay em như đông cứng lại, nhưng sao có thể sánh được với trái tim đang đau đớn đến vụn vỡ của em chứ...
Chẳng là...
Có 1 người con trai đặc biệt, lướt qua cuộc đời em như 1 cơn gió vậy, nhưng đủ để lại dư vị ngọt ngào đến kỳ lạ làm cho T/b, một cô gái vốn cứng rắn cứ ngây ngốc mãi không thôi...
----
Em và Gojo gặp nhau vào tiết thu năm ngoái, thường những kỷ niệm nhiều nhất thì cũng là nơi xuất hiện nhiều lời nguyền nhất, lúc đó, T/b đang đi thăm lại trường cũ thì gặp phải 1 chú linh cấp 1, em bất lực đến phát khóc, yếu đuối đến mức không thể làm gì được ngoài việc đứng chết trân ra đó...
Bỗng nhiên, con chú linh đó nổ tung, tàn dư còn lại chỉ là đống nhầy nhụa màu xanh lục, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi một bàn tay đặt lên eo mình...
"Cô gái, cô không sao chứ ?"-Một chàng trai tóc trắng, đeo bịt mắt kỳ lạ nói với em.
"Cảm ơn anh, em không sao cả..."-T/b nhỏ nhẹ nói, tiện gỡ luôn cánh tay to lớn đang thô bạo siết chặt eo mình, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.
Sau lần đó, em cứ tưởng sẽ không gặp lại chàng trai đó nữa...
Nhưng em đã lầm rồi...
Mỗi lần T/b đi làm về, lại thấy trên bàn trong phòng em có 1 cái bánh ngọt, ban đầu nghĩ là ai đó bỏ thuốc mê vào bánh, chờ em ăn rồi bắt em đi mất, nhìn thương hiệu cái bánh, em biết giá của nó cũng không rẻ gì nên cũng không nỡ vứt, đành để trong tủ lạnh...
Đâu ngờ, em để kín tủ luôn mà những cái bánh vô danh vẫn xuất hiện, không cầm lòng được, em thử 1 miếng, ai ngờ trúng luôn thuốc mê chứ...
Khi ngất, T/b lờ mờ nhìn thấy chàng trai tóc trắng đeo bịt mắt hôm nào đi đến, bế em lên giường rồi làm tình với em, dù em đã cố chống trả trong vô thức, nhưng sức lực của 1 cô gái sao sánh nổi với ai kia chứ...
Sáng dậy, T/b khó nhọc lê từng bước về phía phòng tắm, lau đi những vết tích hôm qua hắn để lại trên làn da trắng nõn mịn màng như bị một loài cầm thú nào đó ngấu nghiến cả đêm. Em chỉnh lại quần áo rồi suy nghĩ có nên gọi cảnh sát hay không thì hắn đã nhào tới, không thương tiếc cắn mạnh vào vai em đến bật máu, mê muội nói :
"Bánh ngọt, mới sáng em đã đi đâu vậy ?"
Giọng nói đủ để thao túng trái tim bất kỳ cô gái nào, em cũng không ngoại lệ, có lẽ em đã yêu hắn ngay từ lúc đó rồi...
---
"Darling ơi, đi chơi với em nhé ?"-Em nói, nhẹ nhàng khiến con mèo lười nào đó nằm trên giường phải bật dậy, đi với em.
---
"Darling ơi, ăn kem với em nhé ?"
"Bánh ngọt, nhưng hôm nay rét lắm, để khi khác nhé..."
"Ưm~ không chịu đâu.."-Em bĩu môi, phụng phịu.
"Được rồi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé ? Anh đưa em đi ăn kem..."-Gojo bất lực trước biểu cảm của em, dẫn em đến cửa hàng gần đó.
---
"Darling ơi, chỗ kia vui lắm, chúng ta đi chơi 1 chút đi..."
"Darling ơi, nhìn con cá đó buồn cười không kìa..."
Darling ơi...
Darling ơi...
---
"Gojo..."
Em chợt gọi tên hắn, nhưng đáp lại em chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo kia. Em thở hắt, trái tim em như lại vỡ thêm một chút, phải rồi, Gojo đâu còn ở bên em nữa chứ, hắn đã ra đi mãi mãi trong trận chiến sinh tử với Nguyền vương-Sukuna. Em không chấp nhận sự thật, em cố chấp chối bỏ cái chết của Gojo bằng nụ cười vụn vỡ khi Yuuta nói cho em biết, hắn vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh em được nữa...
"Anh đùa em thôi đúng không, chưa đến cá tháng tư mà anh đã nói dối em rồi....anh ác lắm, Satoru à..."
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
GOJO SATORU | TÌNH TÀN
Ficción GeneralNhững câu chuyện vụn vặt về thầy/bé Năm.... Sáng tác : _Buiha1206_