Đây là 1 chap buồn buồn, dù chẳng biết anh đã ra đi hay chưa ( tui chẳng còn tin lão Gege nữa ), nhưng vẫn yêu anh nhiều lắm...
Viết bằng cả tấm lòng...
------
Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất - thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, lại xiêu lòng trước một cô gái vốn chỉ là một chú thuật sư bình thường.
Không phải vì cô gái đó có nhan sắc xinh đẹp, hay gia thế giàu có...
Chỉ vì cô có một tâm hồn rất đặc biệt...
Dù chỉ còn rất trẻ tuổi, nhưng cô đặc biệt trưởng thành trong suy nghĩ, thường hay được Gojo xin lời khuyên để giáo dục mấy đứa học trò còn lại của mình. Anh không ngần ngại giao Megumi cho cô dạy dỗ để cậu trai này bớt ngổ ngáo trẻ trâu hơn, không đi đánh nhau nữa.
Và cô đã thành công trong việc cho Megumi một suy nghĩ chính chắn hơn, nhưng có một điều mà bấy lâu nay cô chưa thể làm được..
"Gojo Satoru, anh có thôi mấy cái trò nghịch ngợm như trẻ con đi được không hả ? Anh không thấy phiền nhưng người khác thấy phiền đó !"
"Nhưng tôi thấy mọi người vẫn vui vẻ mà !"- Gojo vẫn cứ cười cợt nói.
"Mỗi mình anh thấy vui thôi, chẳng ai cảm thấy như thế cả..."- Cô bực bội nói, thật là hết nói nổi với Gojo mà.
Nhưng tiếp xúc nhiều với anh, cô mới biết anh có tính cách như vậy đều là có lý do cả...
Cô hiểu hết con người của anh rồi, thực sự thấy thương anh vô cùng...
Ngồi cùng với Satoru tâm sự dưới hiên nhà, bên ngoài trời đang mưa rả rích. Anh vẫn cười tươi kể về đám học trò của mình, kể về việc anh kỳ vọng vào chúng nhiều đến mức nào. Từ đầu đến cuối, cô vẫn im lặng, kiên nhẫn nghe anh nói.
Thấy cô không có phản ứng gì, Satoru quay sang hỏi cô :
"Cô thấy phiền à ? Không sao đâu, tôi lải nhải một lúc, thấy chán rồi sẽ tự đi thôi, ai cũng nói vậy mà !"
"Không phải, tôi đang nghiêm túc nghe anh nói đó, Satoru !"- Cô nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười rồi nói.
Gojo khá bất ngờ trước thái độ của cô, anh hào hứng nói tiếp, nói hết những suy nghĩ của bản thân về cái giới chú thuật sư thối nát này, nói hết những cảm xúc của mình rằng anh đã bực mình và ghét đám Thượng tầng ra sao, hay kể về những muộn phiền trong cuộc sống.
"Đây là Gojo Satoru cao cao tại thượng, biến thái và ích kỷ trong mắt người khác đây sao ?"- Mặt cô đã nghiêm túc hơn, quay sang nhìn Satoru cũng đang tròn mắt nhìn mình.
"Chắc hẳn anh đã phải mệt mỏi, áp lực lắm nhỉ. Vừa mới sinh ra đã phải gánh trên vai trọng trách của kẻ mạnh nhất, đã phải mang nỗi áp lực vô hình đè nặng không tên. Sống với cái danh duy ngã độc tôn như vậy, vô hình nó đã vạch lên một ranh giới giữa anh với người bình thường, chắc hẳn anh phải cảm thấy cô đơn lắm nhỉ. Ngay cả người bạn thân của anh, Geto Suguru đã phản bội khiến anh càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Rất ít người thực sự hiểu được một người như anh đấy, Gojo Satoru, hiểu được áp lực mà anh phải gánh vác đối với thế giới chú thuật này..."
Gojo hoàn toàn ngây ngốc trước câu nói của cô, nó như chọc thẳng vào tim đen của anh, vào bí mật mà anh luôn cố gắng che giấu bằng nụ cười, gương mặt ngốc nghếch kia.
"Sao anh phải cố tỏ ra là mình ổn, trong khi trái tim đang dần chết đi cơ chứ ?"
Bằng một cái ôm thật chặt từ Satoru, như nói lên được hết nỗi lòng của anh...
Sau những giây phút mặn nồng cảm động giữa hai người, Satoru lại trưng ra bản mặt như thường ngày, cười tươi roi rói nói với cô :
"Chỉ có em là người hiểu anh nhất, nên là hãy làm vợ anh nhé !"
_The end_
BẠN ĐANG ĐỌC
GOJO SATORU | TÌNH TÀN
General FictionNhững câu chuyện vụn vặt về thầy/bé Năm.... Sáng tác : _Buiha1206_