Cre : chap được lấy cảm hứng từ bài hát trên...
Tưởng niệm muộn chồng iu Gojo Satoru...
Khuyến khích vừa đọc vừa nghe cho tuii vui...
————
Satoru à...
Đây chắc chắn là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất em từng trải qua trong đời...
Rằng người em yêu nhất đã mãi mãi không còn bên cạnh em nữa...
Satoru à...
Biết đến bao giờ trái tim em mới thôi thổn thức, mới thôi không nghĩ về anh nữa ? Em đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ, đắm chìm trong đau khổ và nước mắt. Cả ngày chỉ biết nằm trong phòng mà quên mất rằng ngoài kia trái đất vẫn đang quay, người người vẫn sống và thời gian thì chẳng đợi ai bao giờ...
Satoru à...
Nhớ lúc đó, anh cầm bó hoa đến tỏ tình với em, anh hứa rằng sẽ mãi bên em, yêu em, bảo vệ em đến hết cuộc đời này....
Em bật cười, ban đầu cho rằng điều đó là không thể đối với người đào hoa như anh. Nhưng em đã sai, Satoru, anh đối xử với em bằng tình cảm chân thành nhất của mình. Không ngại trao cho em cái ôm ấm áp, là chỗ dựa vững chắc khi em gặp đả kích từ thế giới bên ngoài. Anh kể cho em những câu chuyện hài hước và vẽ ra một viễn cảnh tương lai, nơi chỉ có đôi ta và ở đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất của anh...
Em thật sự biết ơn thượng đế vì ngài ấy nối duyên cho đôi ta gặp nhau, cho em được ở bên cạnh anh, được yêu anh một lần dù cho số phận hai ta có nghiệt ngã, dù cho sinh mệnh của một chú thuật sư vốn rất mong manh...
" T/b- chan... anh yêu em nhất nhất nhất!!!"
Em cũng vậy, em yêu anh, thật sự rất yêu anh...Satoru !
—————
Cảnh vật Tokyo thật đẹp trong buổi chiều tà, em thấy Satoru đứng chờ em trước cổng Cao chuyên cùng với nụ cười trên môi. Em oà khóc như một đứa trẻ, chạy thật nhanh đến vòng tay đang dang rộng của anh, dụi đầu vào ngực anh thút thít. Satoru an ủi em, nói :
"Bé con sao vậy ? Bị ai bắt nạt à ?"
Em ngơ ngác nhìn anh, rồi nhanh chóng định thần lại rồi nói :
"Không, anh yêu em ai mà bắt nạt nổi chứ ?"
"Thế sao bé con lại khóc ?" - Satoru âu yếm hỏi em.
"Nhớ anh..."- Em thủ thỉ.
Satoru bật cười gõ vào trán em khiến em nhăn mặt, véo nhẹ má anh một cái...
"Bạn nhỏ, anh cũng vậy !"
——
Satoru ôm chặt em trên chiếc giường quen thuộc của hai người, ôn nhu hôn nhẹ lên đôi mắt của em. Ngắm nhìn anh, em có cảm giác tình yêu dành cho đối phương nhiều hơn một chút. Không kiềm được, em hôn nhẹ lên đôi môi của Satoru làm anh giật mình, rồi bật cười dụi dụi đầu vào ngực em, nói :
"Bạn nhỏ mời gọi anh đấy à ??"
"Ai thèm mời gọi anh chứ ?"- Em nói đùa.
Bỗng Satoru ngước đôi mắt Lục nhãn như chứa cả bầu trời kia nhìn em, khẽ xao động rồi hôn lên trán em, dịu dàng nói :
"Anh xin lỗi...vì đã để em phải đau khổ nhiều đến như vậy ! Nhưng anh rời đi rồi, em hãy sống tốt nhé,
sống luôn cả phần anh. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em ở một nơi xa nào đó, luôn luôn yêu em, bảo vệ em cho đến khi em già đi. Nếu thấy cô đơn, hãy cứ tìm một chàng trai khác yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không buồn đâu, và hãy thật hạnh phúc, em nhé !"
Anh yêu em, thật sự rất yêu em, Y/n...
—————
Tỉnh dậy sau cơn mơ dài, đôi mắt em đã nhoè đi vì khóc. Khẽ liếc nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ, em thở dài...
"Mưa rồi, cho em nhớ anh được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GOJO SATORU | TÌNH TÀN
General FictionNhững câu chuyện vụn vặt về thầy/bé Năm.... Sáng tác : _Buiha1206_