Warfare

176 9 3
                                    

Chiến tranh...là một thứ kinh khủng lấy đi bao nhiêu máu và nước mắt của nhân loại trong suốt hàng nghìn năm qua..

Tình yêu cũng không ngoại lệ...

"Vì hòa bình, em sẵn sàng từ bỏ anh sao ?"

-------

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phe phát xít thắng thế trên mọi trận tuyến ở nhiều nơi trên thế giới. Ngày 22-9-1940, một nước thành viên Phe Trục là Nhật Bản xâm lược Việt Nam nhằm xây dựng căn cứ quân sự để chống lại phe Đồng Minh ở Đông Nam Á.

Sau khi Việt Nam bị Nhật Bản chiếm đóng, tháng 3 1945, Nhật Bản lật đổ chính quyền Pháp ở Việt Nam, cầm tù các viên chức cấp cao Pháp và trả lại Việt Nam "nền độc lập" dưới "sự bảo hộ" của Nhật, với Bảo Đại là Quốc trưởng. Quân Nhật hứa sẽ giúp đỡ nền độc lập cho các dân tộc Đông Dương, nhưng nhanh chóng bộ mặt giả tạo đó đã bị bóc trần...

Gia đình T/b vốn thuộc một số ít giai cấp tư sản có tinh thần yêu nước, cô tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi. Cha cô là quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền của Pháp nên nắm giữ rất nhiều thông tin mật phục vụ cho cách mạng. Dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo như vậy, bọn đế quốc và tay sai của chúng cũng chẳng nghi ngờ gì mà luôn giao cho cô những nhiệm vụ quan trọng. Trong giai đoạn này, chúng đang thất thế ở Đông Dương, sợ Nhật hất cẳng để độc chiếm vùng đất kiếm ra vàng này nên Pháp rất muốn nghị hòa với Nhật, mục đích cùng chúng độc chiếm Đông Dương...

Hôm nay là buổi tiệc giao lưu cấp cao, gia đình T/b tất nhiên cũng được mời đến đó. Bước vào căn phòng xa hoa, ánh đèn rực rỡ cùng gạch lát sạch sẽ, trên bàn bày toàn những đồ ăn ngon mà những ông lớn kia chỉ nếm cho có lệ. T/b càng kinh tởm hơn những hành động của đám mặt người dạ thú này, đồng bào ngoài kia vẫn còn hàng nghìn người không có nhà ở, không có cơm ăn mà bọn chúng - kẻ gây ra tội ác lại được sống sung túc như thế này, ông trời quả là không có mắt mà ! 

Ngồi vào chỗ, T/b khẽ liếc nhìn đám quan chức cấp cao của quân Nhật, ánh mắt cô dừng lại ở một tên sĩ quan tóc trắng bạch kim, ánh mắt xanh biếc pha chút buồn bã đang chống tay nghe những lời nói nhàm chán từ những người xung quanh. Vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn khiến tim cô chững lại một nhịp, nhưng rồi cô lại cố xua đi những ý nghĩ ảo tưởng đó, yêu ư ? Hắn là kẻ thù của mình kia mà, mà kẻ thù sao bản thân lại có thể thích hắn kia chứ ? Bỗng nhiên, hắn đứng lù lù trước mặt T/b làm cô giật mình, đánh rơi ly nước trên tay khiến đôi giày của hắn ướt hết phần mũi. Cô cúi đầu rối rít xin lỗi vì hành động vô ý của mình. Nhưng hắn không tức giận, trái lại còn nói :

"Cô không sao chứ ?"

"Tôi không sao...xin lỗi ngài sĩ quan.."

"Đừng gọi tôi với cái danh đó chứ, tên tôi là Gojo Satoru..."-Hắn nói, ánh mắt hướng thẳng về phía T/b như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Vâng, ngài Gojo. Tên tôi là H/b T/b, rất vui được làm quen với ngài !"- T/b gượng cười, nói.

Từ đó, mối duyên hai người bắt đầu từ đây...

Do đội quân của Gojo phải tạm đóng quân ở vùng này khoảng 1 tháng nên hắn có khá nhiều thời gian đến gặp cô. Tiếp xúc nhiều T/b mới biết, Gojo là người bị khuyết tật nhân cách, vẻ bề ngoài tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi các thứ, nhưng cứ hễ chỉ còn mình cô với hắn, hắn lại giở cái thói trẻ trâu điên điên khùm khùm đó ra...

GOJO SATORU  | TÌNH TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ