6h 30
Tiểu Vy ngồi đợi sẵn ở nhà hàng, ngồi bàn cả hai hay ngồi đợi cô, vừa ngồi vừa ngắm hoàng hôn
Hoàng hôn đỏ thẵm hắt nhẹ lên mặt nàng, gió thổi nhẹ làm tâm nàng dễ chịu, vài sợi tóc nhẹ nhàng bay trong gió. Nàng cứ ngắm hoàng hôn và chờ đợi.Thùy Tiên đã đến nơi đúng giờ nhưng cô cứ ngồi mãi trên xe không dám xuống, cô đến đó liệu Tiểu Vy sẽ nói gì với cô đây ? Sẽ khinh thường cô, né tránh cô hay làm gì tệ hơn thế nữa ư ? Cô cứ lo sợ ngồi suốt trên xe 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới lấy hết dũng khí đối mặt.
7h30
Nàng đợi rất lâu đồ ăn cũng là nguội lạnh, như trái tim nàng lúc này vậy.
Cuối cùng chỉ vẫn là không đến
nàng rơi vài giọt nước mắt
đã đến lúc nàng sẽ rời đi
Lúc nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi cô lại xuất hiện.
Thùy Tiên bước vào quán quen nhìn về hướng gần sông đã nhìn thấy dáng người thanh mảnh quen thuộc, mái tóc dài thẳng, bóng lưng cô đơn ngồi ở đó, cô nhanh chóng bước đến, Tiểu Vy vừa đứng dậy Thùy Tiên đã đứng trước mắt.Đời đúng là thật biết trêu ngươi con người, sắp buông bỏ họ thì họ lại xuất hiện lần nữa. Nàng lội lấy tay lau đi nước mắt rơi trên gò má, nở một nụ cười rồi ngồi lại xuống ghế.
Nàng dơ tay ra mời Thùy Tiên ngồi, cố lấy lại tâm trạng:
" Chị ngồi đi "
Thuỳ Tiên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Vy em khóc ư ? Mắt em đẹp lắm đừng khóc , ngồi đối diện Tiểu Vy như ngày xưa ấy, tâm trạng cả hai thoạt nhìn vui vẻ nhưng trong lòng không biết chứa bao nhiêu tâm sự.
Nàng khó khăn mở lời, khá gượng gạo :" Hm, sau này chị đừng né tránh em nữa chúng ta như lúc xưa, vui vẻ bên nhau được không chị ? Chúng ta là chị em thân thiết mà "
Cuối cùng em vẫn chỉ xem chị là chị em thân thiết ?
Cô có chút thất vọng đáp :
" Em không chấp nhận lời tỏ tình đó?... Thôi bỏ đi, hmm - cô đảo mắt sang trái không nhìn thẳng nàng nữa - dạo này chị có chút bận chứ không có ý né tránh em "
Nàng chấp nhận câu trả lời của Thùy Tiên, nâng ly cụng vào ly rượu của cô. Cả hai ăn bữa tối, không còn nói thêm lời nào nữa.
Ăn xong lại cùng nhau đi bộ dọc bờ sông nếu là ngày xưa nhất định chính là nắm tay cùng đi, nói cười vui vẻ, nhưng bây giờ lại mang không khí vô cùng ảm đạm hai người đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song. Nàng bỗng dừng bước vịn vào lan can nhìn ra bờ sông, cô cũng dừng lại đi đến cạnh nàng.Gió thổi làm tóc mái bay vào mặt nàng, cô theo thói quen muốn lấy tóc đưa ra sau man tai giúp nàng nhưng nàng lại lùi ra sau một bước . Tiểu Vy cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa . Thuỳ Tiên thì có chút ngơ ngác. Cả hai xa cách một tuần cứ ngỡ như chia xa 1 năm.
Gì mà giống như lúc xưa nữa chứ, giữa chúng ta bây giờ đã có một tấm màn vô hình che chắn mất rồi. Em nói xem tấm màn này hình thành là tuổi tác, cách sống, danh vị hay chỉ đơn giản là vì chúng ta đều là nữ nhân nhưng tôi lại thích em ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiên Vy ] Đơn Phương
RomanceTên truyện : Đơn Phương Tác giả : hadeptriiiii Cp chính : Thùy Tiên - Tiểu Vy Thùy Tiên đơn phương Tiểu Vy hơn 2 năm, vì một lần say mà bày tỏ hết tâm tình, nhưng Tiểu Vy có lẽ chưa chấp nhận nên rồi Thùy Tiên chỉ đành quan tâm Tiểu Vy với tư các...