Luyến tiếc một đời

59 10 4
                                    

" Em yêu chị, rất yêu chị, Thuỳ Tiên. Chị tỉnh lại, có được không ? "

Em ngồi ở đầu giường, hai tay rung rẩy đặt lên má cô. Môi em mím chặt, kiềm cái tiếng thút thít trong cuốn họng.

Tiểu Vy vuốt dòng lệ ướt đẫm trên má, môi cong cong, khẽ hôn lên trán cô.

Có lẽ, Thuỳ Tiên đang ngủ, đang mơ về một nơi chỉ có hai người họ.

_The end_

Đây là một cái kể mở, cũng là cái kết hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại mình có thể viết ra.

Có lẽ với mọi người đây sẽ là một cái kết có phần hụt hẫng, mình cũng vậy. Nhưng mình cũng chẳng biết phải làm gì khác, mình tệ quá, mình viết nên một câu chuyện quá đau khổ.

Mình sẽ viết ngoại truyện, cũng như bật mí vài điều thú vị ở chap sau nhé ❤️.

Cảm ơn mọi người đã yêu thương Đơn Phương, hẹn mọi người ở đứa con tinh thần khác mang tên Em Về | Linh Hà.

[ Tiên Vy ] Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ