Thương

121 19 1
                                    

Ra khỏi nhà hàng, đối diện là một quán cà phê. Vy từng bước từng bước đến đó. Một thoáng có người quay sang đường ngắm nhìn nàng.Bước vào cửa hàng. Chân nàng đau quá, gót chân cọ đỏ hết cả lên. Đau điến. Nhanh chóng gọi một ly cà phê đá, rồi tiện thể ngồi vào chiếc ghế gần đó. Nàng cởi giày cao gót để lộ vết đỏ ửng, nàng thở dài một hơi, rồi xoa xoa gót. Một đôi giày tây bước đến. Đưa nàng một chiếc băng cá nhân. Nàng ngẩng đầu là Minh Khoa. Nàng cười ngọt xớt :

“ Chào anh. Lâu rồi không gặp ”

Anh nghiêng đầu nhìn nàng, có vẻ nụ cười này không thật lòng lắm. Đặt gọn miếng băng cá nhân vào tay nàng, rồi ngồi ghế đối diện:

“ Đừng cười gượng thế mà. Chuyện lần trước anh xin số của em cũng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là lâu lâu có dịp về nước thì anh hẹn gặp thôi ”

Anh hiểu rõ qua ánh nhìn gương ngùng đó, rồi anh soi vào cả tâm trí nàng . Nàng thật sự bật cười :

“ À, em cứ nghĩ là anh muốn tán tỉnh em chứ. Hahaha ”

Anh xoa tóc thật nhẹ :

“ Muốn lắm chứ, nhưng làm anh trai có vẻ vui hơn ”

Nàng đập vào chân anh:

“ Thôi nào ”

“ À mà anh định cư nước ngoài hay sao mà lâu lâu mới về nước ? ”

Anh đưa tay với lấy ly nước, nhấp nhẹ :

“ Anh về dịp cuối năm rồi chắc ở đến tháng 4 về lại Mỹ làm việc ”

“ Àa ”

Nàng ngân một tiếng. Thì ra là vậy, là do nàng nghĩ nhiều rồi.

Ngẩn ngơ, lại nhìn sang nhà hàng. Bật cười.

Anh nhìn nàng rồi cũng hướng theo ánh mắt nàng.

-----

Tiếng nhạc xập xình đánh vào tai. Tiên mệt lả người. Ngồi vào bạn toàn là hội chị em. Trống một ghế là của Tiểu Vy. Tiên cụng ly với Thùy Linh.

“ Ngày vui mà sao mặt biến sắc vậy ? ”

Tiên gục vào vai Thùy Linh. Nấc nấc. Linh xoa xoa lưng. I hệt cách ngày trước nàng dỗ dàng cô. Hà cũng bước đến từ sau ôm ôm lấy cô. Cô khóc lớn. Khóc rồi lại cười. Cười rồi lại khóc.

“  Buồn chết được ấy. Không cưới nữa, được không? ”

“ Bậy nào ”

“ Tiểu Vy đi đâu mất rồi ? Nhớ Tiểu Vy ”

Tiên ôm chặt lấy Thuỳ Linh. Thùy Linh hiểu lòng Tiên rồi. Nhìn vào mắt Hà. Linh càng hạ quyết tâm chuyện của Linh và Hà. Nhất định phải hạnh phúc

Thùy Tiên cùng bộ váy cưới ngồi trên giường, đờ đẫn. Mascara tèm lem, váy cưới đẫm màu rượu đỏ. Thơ thơ thẩn thẩn. Anh ngồi trên ghế gỗ. Chống tay ở gối

Một vài khoảng lặng. Tiếng gió lào xào từng giọt mưa nặng hạt trĩu nặng đáp đất. Anh nghe đâu đó tiếng tim mình liên hồi khi ngẩn lên nhìn cô. Người con gái đó thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Thân xác ở đây, tâm hồn cô rốt cuộc ở nơi đâu.

[ Tiên Vy ] Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ