Bạch nguyệt quang

244 24 7
                                    

Tiểu Vy mang tâm trạng không chút vui vẻ bước vào phòng karaoke từng ca khúc sôi động vang lên, lòng nàng lại có chút chạnh lại. Ủ rũ ngồi một góc. Bỗng có tiếng gõ cửa thu hút nàng, Gia Khánh ra mở cửa với vẻ mừng rỡ :

“ Soái ca Minh Khoa đến trễ quá nha ”

Minh Khoa đàn anh khoá trên mối tình đầu của nàng.

Có lẽ là vậy, người đầu tiên cho mình cảm giác biết yêu thì chính là mối tình đầu.

Thích anh hồi lớp 7 . Đến năm lớp 9 anh đã lên cấp ba
Mỗi người lại một hướng, không từ mà biệt.

Giờ gặp lại anh vẫn giống như ngày xưa ấy, cao cao gầy gầy toát lên vẻ đẹp trai đến lạ. Tiểu Vy nhìn anh, anh nhìn nàng. Hai con người rất lâu mới gặp lại. Ánh mắt anh có chút đọng lòng nhưng nàng vốn đã chẳng còn cảm xúc gì, chỉ còn chút quá khứ tuổi học trò vui vẻ.

Anh cười đến ngồi cạnh nàng, nàng cũng cười đáp. Anh nhìn nàng đầy thâm ý :

“ Lâu nay em ra sao ? Anh nhìn em trong gầy hơn trước đấy ”

Tiểu Vy hơi lúng túng nhìn sang hướng kia lại thấy Anh Thơ cười khúc khích. Cả hội bạn thân ai cũng biết chuyện thích thầm nên mới rủ Minh Khoa đến :

“ Em vẫn vậy ”

Nhích ra xa khỏi anh một chút khiến nàng dễ thở hơn. Anh cúi đầu nở nụ cười hiền lại nhìn nàng :

“ Chúng ta đã rất lâu không gặp rồi nhỉ ? ”

“ Ừmm ”

Nàng đáp thật gọn rồi với cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay. Minh Khoa cũng ngài ngại :

“ Có thể cho anh cách thức liên lạc với em không? ”

Là sao đây ??? Tán tỉnh???

Tiểu Vy thoáng bất ngờ có chút cảm giác kì lạ. Minh Khoa đưa điện thoại đặt vào tay nàng gõ lên đó một dãy số rồi lại đẩy điện thoại về vị trí cũ.

Minh Khoa môi nhếch nhẹ lên, vui vẻ cho điện thoại vào túi. Hoàn toàn không nhận ra đối phương đã ngượng gạo đến nhường nào.

Cái không khí ảm đạm khó thở ấy cách biệt lớn với cảnh nhộn nhạo bên kia. Bỗng Gia Khánh đưa cái micro vào tay nàng, nàng hôm nay không có tâm trạng, nàng thấy mình kì lạ lắm chẳng muốn hát cũng chẳng muốn làm gì hết. Đầu óc trống rỗng

Nàng cười mỉm cầm lấy micro trong tay sau đó lại đặt nhẹ lên bàn:

“ Hôm nay tao có chút mệt, tao về trước ở lại vui vẻ ”

Khẽ nhỏ giọng nói với Minh Khoa

“ Em về trước ”

Nàng bước vội rời đi. Chạy thẳng đến nhà Thùy Tiên, nàng không biết nữa, nàng muốn gặp cô một chút.

Cửa mở nàng thật nhẹ nhàng mở giày cao gót bước vào trong. Thùy Tiên đang nằm ngơ ngẩn đánh mắt sang nhìn nàng, sợ nàng sẽ cãi nhau với mình một trận vì việc theo dõi, sẽ hỏi lí do, sẽ nói cô cách xa nàng một chút, cô giờ lo lắng lắm, lo lắng nhiều thứ lắm. Vy không nói gì hết dùng vòng tay ấm áp ôm lấy nàng vỗ về

[ Tiên Vy ] Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ