CHAP 1 - Mở đầu

2.3K 113 5
                                    

_Lên tàu thôi, đến giờ rồi - tay hoa tiêu bắc loa hét.

«Oáp... Cuối cùng cũng được về thăm mẹ. Hm... 5 năm chứ ít gì» cô lười nhác nghĩ.

Hoàng hôn thật đẹp. Mây hồng và cả mặt trời đang lặn.
Ăn ít đồ, cô về phòng ngủ, mặc lũ người ngoài kia tiệc tùng.
Mây đen thổi tới, mưa lất phất rơi...

_Ngủ thôi - tất cả thì thầm bảo nhau.

Ánh đèn tắt, sóng bắt đầu đập vào tàu.

_Đây là một đêm điên cuồng - tiếng nói quái dị khẽ thều thào.

*****

_Thủng tàu rồi! Tát, tát nước ra mau!
_Không xong. Hạ thuyền cứu hộ đi.
_Thuyền trưởng, mời ngài theo chúng tôi. Tàu sắp chìm hẳn rồi.
.
.
.
Tiếng la ồn ào lẫn cảm giác mát lạnh của dòng nước làm cô chợt tỉnh giấc.
«Cái quái gì thế này?»
cô nghĩ thầm.
Lao ra ngoài, cô chạy trên hành lang dài toàn nước.
«Hộc hộc, không lẽ đắm tàu như Titanic? Mình chưa muốn chết tí nào! Mình không muốn chết!!»
_Lối thoát hiểm đây rồi.
Cô vội vàng leo lên những bậc thang bằng sắt.
Tàu nghiêng hẳn sang một bên, cô như phải đi ngược trên nóc nhà.
_Chết tiệt. Khi về phải kiện cái hãng này mới được - cô hằn học nói.
«Phù... Ra ngoài rồi. Ủa mà thuyền cứu hộ đâu? Mọi người đâu? Mìn...h..h b....bị bỏ lại aaaaaá?»
Cô chạy dài trên phần tàu còn lại tìm chút hy vọng nhỏ nhoi. Lạnh, đói, cô khóc nấc lên rồi ngủ lịm đi.
Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy mình chìm vào biển sâu, từng lọn tóc vờn sóng trước mắt cô.
«Thật đẹp»
Cô chìm vào giấc ngủ dài...

*****

_Nhiệt độ cơ thể?
_37°C
_Nồng độ dung dịch?
_Đã bão hòa.
_Nhịp tim?
_Ổn.

Tiếng người nói vang lên đều đặn, theo sau là câu trả lời chậm rãi.
Tôi nghe thấy máy móc, tôi cảm nhận mạch đập của bản thân. Đây là bệnh viện? Có lẽ không. Nước? Xung quanh tôi là nước, thật ấm áp. Khác xa đại dương lạnh lẽo kia.
Chậm rãi mở mắt, cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động.
Mọi người mừng rỡ hô lên:

_Ra đời rồi! Tốt quá. Xả dung dịch ra.

Nước quanh tôi dần rút. Động đậy được rồi. Tôi đứng lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lại còn không mặc gì, ngượng chết mất.
Một bác sĩ, mà giống tiến sĩ hơn bước vào cái lồng kính hình trụ đưa tôi ra, lập tức có người xách tôi lên tắm rửa, mặc đồ, chải tóc cho tôi. Các người coi tôi là con gấu nhồi à? Haiz...
Mà thân hình cũng lạ quá đi. Như con bé lên 6 ấy. Nhưng quả thật "tôi" khá đẹp. Da trắng mịn, môi chúm chím, còn mái tóc vàng óng mượt mà. Thích quá, là tóc thật.
Đang mãi trầm trồ vị tiến sĩ khi nãy đi lại, quỳ 1 chân xuống, cầm chiếc băng đô tai thỏ đeo cho tôi, hiền từ nói:

_Từ nay tên con là Kagamine Rin - vocaloid mang mã số 02, hôm nay là sinh nhật con, 27/12.

Điều kì diệu của Kagamine RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ